Vào những ngày đầu tháng 2.2007, cả nhà chào
đón một người khách quen từ Mỹ trở lại Áo, đến Salzburg để đón vợ con về Wien
sau một năm làm việc xa nhà. Thường những lần hội ngộ đều có người vui kẻ buồn, nhưng lần này người buồn nhất
hôm đó chính là bà ngoại Ân Lai vì sắp xa cháu sau gần chín tháng được tay bế tay bồng nâng
niu qua lời ru tiếng hát cũng như chăm sóc con gái trong thời gian còn ‘non
ngày non tháng’ với tất cả niềm vui.
Nhớ 12 năm trước một
sớm mai ở bệnh viện AKH Wien sau khi có tin con đã nhập viện, chiều ngày 15.06
gia đình chúng tôi ba người đã đến Wien và tối hôm đó dì Diệp và vợ tôi đã ở
lại bên con cho đến 4 giờ sáng, sau khi cháu trai chào đời vào lúc 2:12 giờ
khuya ngày 16.06.2006. Bác sĩ Nguyễn Hùng là bạn, cũng có mặt ở bệnh viện nên đã cho anh Nô từ Mỹ được nhìn thấy Baby trực tiếp qua Webcam. Khoảng 9 giờ sáng
người trước kẻ sau hai bên nội ngoại và bạn bè đã đến thăm và chúc mừng ‘mẹ
tròn con vuông’ trong một ngày thật vui.
Hai mẹ con Ân Lai được
gia đình ông bà nội đón về Wien chừng một tuần trước khi về Salzburg cho đến
ngày ba Nô từ Mỹ trở về. Trong khoảng thời gian này dì Ty đã lên Wien học được
ba năm, cậu Alain mười một tuổi, nên việc thêm một thành viên tý hon đã làm cho
sinh hoạt của gia đình thêm chút mới lạ, rộn ràng và vui hơn mỗi khi có dì Ty
về thăm hay vào mỗi chiều cậu Alain đi học về rồi chơi đùa với cháu cho đến giờ
cơm. Ông ngoại chụp rất nhiều hình bất kể cháu thức hay ngủ, cười hay khóc hoặc
những lúc được mẹ hay bà ngoại hoặc cậu đùa giỡn. Vui nhất là lúc cháu biết
lật, cả nhà ai cũng hồi hộp như đang xem một show hấp dẫn trên TV.
Tuy ở với gia đình ngoại chỉ gần chín tháng từ khi mới
lọt lòng, nhưng Ân Lai có tình cảm và trí nhớ nhạy bén thật đáng kinh ngạc, đặc
biệt đối với bà ngoại. Sau khi về Wien, thời gian gặp lại đôi khi vài ba tháng
hoặc có lúc cả nửa năm, nhưng bà ngoại là người đầu tiên luôn được Ân Lai chạy
đến ôm chặt không rời và tình cảm được biểu lộ rõ nét trên khuôn mặt rạng rỡ,
rồi sau đó mới đến dì Ty hay cậu Alain và người cuối cùng thường là ông ngoại
với cử chỉ rất là hình thức chứ không được nồng ấm cho lắm. Một điều làm bà
ngoại vui sướng hơn nữa là Ân Lai khi đã được vài tuổi, mỗi lần về Salzburg đều
muốn ở lại với bà ngoại mà không cần một điều kiện nào cả và ở bao lâu cũng
được. Cho đến vài năm trở lại đây Ân Lai có nhiều thay đổi khi ngày một lớn, có
bạn học nên đã thân thiện hơn, cái ôm cái hôn cũng dễ chịu tự nhiên hơn và
thường thì không nói gì cả ngoài ba chữ kéo dài cả thước: ‘chào ông ngoại…’
Mỗi năm hai gia đình ở
Salzburg và Wien lên xuống thăm nhau đôi ba lần, chưa kể những dịp lễ Phật Đản
hay Vu Lan thường có Ân Lai đi theo. Vì vậy nên lúc 6 tuổi cháu đã được Quy Y
với Hòa Thượng Thích Trí Minh với Pháp
danh Hữu Tường cùng 11 đạo hữu thuộc Đạo tràng Salzburg trong dịp Đại Lễ Vu Lan
2556, ngày 16.09.2012. Qua năm sau vào tháng 06.2013, trong kho phim ảnh của
ngoại có tám kiểu hình Ân Lai mặc bộ đồ vàng thể thao có hàng chữ Unicef trước
ngực, trong đó có một kiểu ngồi thiền. Hình này chụp ở nhà ngoại, nhưng ai dạy
cho đạo hữu Hữu Tường ngồi kiết già thì ngoại không nhớ. Rồi mỗi khi đông về,
thỉnh thoảng Ân Lai ghé thăm ngoại trên đường đi trượt tuyết cùng ba mẹ và đặc
biệt trong thời gian gần đây, đã nhiều lần Ân Lai là khách mời của Stefan và
Alain cùng đi xem phim hoạt hình...con nít.
Năm nay Ân Lai đón sinh nhật lần thứ 12 nhưng không
có ông bà ngoại về dự, nhưng vẫn biết Ân Lai vừa nhận một món quà thật đặc biệt từ dì Ty, và vẫn nhớ đến cháu trong vài câu chuyện để cười vui.
Như chuyện ‘ngày xưa’ ngoại không được cháu ‘đối xử công bằng’ nhưng vẫn thương
nhớ và còn làm thơ đề tặng nữa, với ước mong một ngày nào đó cháu sẽ như cậu
Alain bây giờ: viết, đọc và nói trôi chảy tiếng Việt không thua gì hai chị được
sinh ra ở Việt Nam. Kết quả này có được là nhờ ông ngoại dạy Alain tập đọc, tập
viết từ nhỏ cho nên ba Nô và mẹ Như bây giờ làm theo cũng chưa muộn : lúc ở nhà
cấm mọi người từ lớn tới nhỏ nói tiếng Đức, thì may ra con cháu mới có nhiều cơ
hội học và nói được ngôn ngữ Mẹ và tất nhiên cũng có thể đọc được thơ ông
ngoại như bài Sinh Nhật Cháu, viết năm 2007 khi Ân Lai tròn một tuổi.
SINH
NHẬT CHÁU
Mừng Ân Lai 1 tuổi
Ai bảo lên chức tuổi chóng già
Nhìn cháu vui cười ngoại trẻ ra
Đi mô cũng nhớ hàm răng sún
Đôi mắt nhìn ngoại biết ê a.
Bà ngoại hình như vui cả ngày
Quanh quẩn bên giường cháu ngủ say
Lời ru như vọng về quê cũ
Ngàn câu thương mến thoảng xa bay.
Thấm thoát mà nay đến thôi nôi
Ông cháu xa nhau mấy tháng rồi
Nhớ cháu ông tìm trong trang ảnh
Cũng có lúc buồn, giọt lệ rơi.
Ngoại sẽ về thăm xem cháu lớn
Vienna còn đó bước chân xưa
Donau sông nước chưa ngừng chảy
Thì ngoại còn mê tiếng trẻ đùa.
Ký ức còn lại ngoại giữ đây
Với những yêu thương gói thật đầy
Mong sao khôn lớn thông tiếng Việt
Để đọc thơ ngoại viết trưa nay.
NGUYỄN SĨ LONG
Salzburg, 6.2007