Dienstag, 14. März 2023

HAI TUẦN Ở BANGKOK & PHUKET


Phi trường Wien (10.03.2023)


   Sau Tết dương lịch các con nhà tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Thái Lan dự định vào giữa tháng 3.2023 sắp tới. Lúc đầu chỉ có bốn thành viên tham gia gồm vợ chồng chúng tôi và hai cô con gái khi đã đặt vé của hãng Qatar Airways hai tuần lễ, từ ngày 10 đến 24.03.2023. Nhưng vào ngày cuối của tháng 2 danh sách đi Thái Lan ghi thêm tên Alain dù chỉ còn 10 hôm nữa là đến ngày bay nhưng thật may mắn đã tìm được vé đi và về cùng ngày nhưng khác chuyến của hãng Austrian Airlines, rồi sẽ gặp nhau ở phi trường Bangkok vào trưa hôm sau. Hai thành viên còn lại là Bino và Ân Lai vắng mặt vì việc làm của bố và việc học của con nên không thể thu xếp được.

   Trở lại với chuyến bay ở Wien, lúc 12:30 giờ Bino đưa bốn người ra phi trường, mất chừng 25 phút xe. Suốt gần ba tháng mùa đông ở Áo nói chung và thủ đô Wien nói riêng hiếm khi thấy một ngày nắng đẹp và ấm áp như hôm đó với thời tiết 15 độ C, làm thêm phần thuận lợi khi chúng tôi loại bớt một vài chiếc áo lạnh vì biết được thời tiết ở Thái Lan khá ấm áp, từ 30 đến 35 độ C.

   Chuyến bay QR184 lúc 15:50 giờ của hãng Qatar Airways cất cánh trễ chừng 20 phút nhưng đáp xuống sân bay Doha vẫn đúng thời gian trước 23 giờ. Đây là một sân bay có diện tích khá lớn và rộng mênh mông từ phía sau những công trình được nhìn thấy trong đêm nhờ ánh đèn chiếu rọi từ nhiều hướng. Có đến bốn chiếc xe buýt mới chở hết số hành khách khoảng 400 người. Bước ra ngoài phi cơ trời không mưa nhưng làn gió lạnh về đêm của Âu châu vẫn chưa hẳn đã là tan biến.


Phi trường Doha (11.03.2023)


   Trong khi bốn người chúng tôi chờ ở phi trường Doha ba tiếng rưỡi đồng hồ thì hai chị Như và Ty liên lạc được với Alain ở Wien đã lên chuyến bay 20:15 giờ (giờ Áo) của hãng hàng không Austrian Airlines, bay trực tiếp đến Bangkok trưa hôm sau lúc 12:20 giờ. Nếu tính đúng theo hành trình của hai hãng bay thì Alain sẽ đáp xuống phi trường Bangkok trễ hơn chúng tôi chỉ 15 phút. 

   Thật vậy, khi chúng tôi đang kéo hành lý tìm hướng ra thì bất ngờ thấy Alain đang xếp hàng trước khu vực Hải quan kiểm tra an ninh nhập cảnh cùng đông hành khách đang chờ đến lượt mình, lúc đó 12:55 giờ. Ba mẹ và ba chị em lại gặp nhau, mừng và vui vì đôi bên chưa ai tốn một chút thời gian để tìm kiếm và đợi chờ. 


   Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh chúng tôi ghé nghỉ chân ở tiệm Thai Street Food cạnh siêu thị 7 Eleven trong sân bay đồng thời đi đổi tiền Thái và mua SIM điện thoại trước khi ra ngoài gọi Taxi và về đến khách sạn Quarter ở thủ đô Bangkok lúc 15:30 giờ, mất chừng 50 phút đường cao tốc có vài điểm kẹt xe nhưng không lâu.



   Với Thái Lan, thì trong gia đình có lẽ tôi là người đầu tiên quá cảnh ở sân bay Bangkok vào tháng 12.1988 trong chuyến bay từ Manila sang định cư ở nước Áo. Sau 25 năm, đến mùa hè 2013 trong lần về thăm nhà, ngoài gia đình bốn người gồm vợ chồng chúng tôi, Ty và Alain còn có cô em vợ là Lệ Thu đã dành một tuần lễ từ Sài Gòn ghé qua Bangkok trong tháng 8.2013. Lần đó phái đoàn đã đi thăm tất cả bốn ngôi chùa, trong đó có chùa lớn và đẹp nhất là Grand Palace là nơi chúng tôi chụp được rất nhiều hình ảnh. Ngoài ra chúng tôi còn đi thăm một vài thắng cảnh và chỉ một ít khu phố ẩm thực vì không còn nhiều thời gian.

Ngày 11.03: ICONSIAM SHOPPING MALL

   Lần này, dù có đến hai tuần lễ ở hai thành phố khác nhau nhưng vợ và hai cô con gái đặt mục tiêu hàng đầu là tìm đến các trung tâm ẩm thực và mua sắm có tiếng của Bangkok như Iconsiam, nên ngay sau khi nhận khách sạn, chúng tôi đã có mặt ở đó lúc 18 giờ chỉ với 15 phút đi bộ.



   Đây là một trung tâm nức tiếng với tên gọi là khổng lồ và sang trọng nhất ở quận Thonburi trên bờ Tây sông Chao Phraya, thủ đô Bangkok có khoảng 500 cửa hàng và 100 nhà hàng của hơn 30 quốc gia với 8 tầng lầu. Đây là khu phát triển thương mại lớn nhất Thái Lan và là một trong những cửa hàng bách hóa cao cấp và lớn nhất Châu Á. Ngoài những lựa chọn về mua sắm và ẩm thực hết sức hấp dẫn, chúng ta sẽ tìm thấy các cửa hàng lớn nhỏ từ hầu hết các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Prada, Chanel, Sony, Apple, Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, BMW… còn có các Ngân hàng, Trung tâm thể dục, khu trẻ em, đồ gia dụng và giải trí.










Ngày 12.03: CHỢ CHATUCHAK 

   Đây là khu Chợ Trời lớn nhất Bangkok, chỉ mở cửa ba ngày cuối tuần là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Chúng ta có thể thấy rất nhiều du khách đến từ nước ngoài đủ mọi lứa tuổi và quốc tịch. Người đi chợ dù có vui thích và đôi chân thật dẻo dai chắc cũng không thể đi xem hết trong một ngày vì chợ quá lớn, bất cứ loại hàng nào phục vụ cho đời sống con người đều có thể tìm thấy ở đây. Riêng về ẩm thực thì đa dạng, có rất nhiều cửa tiệm, quán nước bên đường và nhà hàng với nhiều món ăn phải nói là rất ngon, hợp khẩu vị được phục vụ ân cần và chu đáo. 






 






Ngày 13.03: ĐI PHUKET

   Chiều hôm nay chúng tôi có chuyến bay đi Phuket, nhưng chừng 10 giờ sáng đã đặt xe đi Terminal 21 ở Asok, ghé xem khu chợ và dùng bữa trước khi ra phi trường. Đây là một Trung tâm Thương mại Shopping Center 5 tầng lầu với sự góp mặt đình đám của những tiệm ăn Thái, Hàn và Nhật, trong đó tiệm Pier 21, lầu 5 khiến chúng tôi phải thất vọng khi đã đi hai vòng mà vẫn không kiếm được chỗ ngồi dù mặt bằng của tiệm gần như chiếm hết 2/3 diện tích tầng 5. Cuối cùng chúng tôi đến tiệm Thái Savoey dùng bữa trưa cho đến giờ ra phi trường với chuyến bay Phuket lúc 18:30 giờ của hãng hàng không ThaiVietjet Air.com.






   
Với hãng Vietjet giá rẻ ở Việt Nam tôi chưa bay lần nào vì có tiếng là thường hay bị delay. Vậy mà lần này tôi cũng không tránh khỏi khi chuyến bay đến Phuket trễ 25 phút, do đó chúng tôi phải dùng bữa tối ở phi trường trước khi đặt taxi về đến Hotel The Nature vào lúc 22:10 giờ, số 322 đường Prabaramee, North Patong Beach, Kathu, Strand Patong chừng một tiếng đồng hồ. Hotel The Nature có vị trí rất tốt, thoáng mát, nằm cạnh bờ biển không quá 50 m, cách trung tâm thành phố chỉ 15 phút xe.



Ngày 14.03: PHỐ & BIỂN PHUKET



   Hotel The Nature tọa lạc trên triền đồi thoai thoải tựa như một vùng thảo nguyên thu nhỏ với nhiều cây xanh che phủ  quần thể The Nature gồm có 9 Buildings. Dù cao hơn mặt biển nhưng mỗi Building đều được thiết kế hồ nước bao quanh cùng tiếng suối róc rách khi mỗi sáng ngồi ở đây nhấp ly cà phê với cảm giác thật thoải mái với không gian tươi mát cùng nắng mai và vừa có thời gian chuẩn bị chương trình cho một ngày mới bắt đầu.


   Hôm ấy 11:30 giờ chúng tôi mới ra khỏi phòng, đi qua bên kia đường đối diện với Hotel ăn trưa và uống nước dừa tươi, ngon ngọt không khác gì hương dừa miền Tây quê mình. 




   Khoảng 13 giờ chúng tôi rời tiệm ăn, nhìn lại Hotel The Nature bên kia đường nằm ngay chân vùng Patong, là nơi sở hữu một bãi biển nổi tiếng và đông đúc nhất của thủ phủ Phuket. Patong được ví như thành phố mà ánh sáng không bao giờ tắt vì hầu hết các dịch vụ cho sinh hoạt về đêm của Phuket là ở Patong. Đây cũng là lý do chúng tôi chọn Patong là nơi đến đầu tiên trên một vài con phố rồi sau đó sẽ xem bãi biển Patong đẹp như thế nào?







   Chúng tôi cùng một số du khách đón xe của Hotel để ra phố, xuống ở trạm đối diện với Shopping Center Central lúc 14 giờ. Ở tầng trệt có khoảng sân rộng và nhiều sạp phía trước. Sau khi dạo qua Central một vòng, từ đây chỉ cách Bangla Road một vài hàng quán là có thể nhìn thấy cổng chào cao lớn với hàng chữ Patong Beach, là một trong những con đường chính, rất đông người và xe cộ qua lại tấp nập. Nhìn các quày Bar có năm bảy cô gái rảnh việc ngồi tán chuyện nhưng nhìn chung từ đầu cho đến cuối con đường vẫn còn vắng khách. Chúng tôi đi qua nhiều cửa tiệm được trang trí với màu nóng là khá phổ biến. Nhìn lên từng trụ điện, hàng chục sợi dây cáp, dây điện, dây điện thoại lớn nhỏ màu đen quấn lại với nhau thành từng bó đã làm mất đi phần nào vẻ mỹ quan của từng con đường và cũng ảnh hưởng đến vẻ sang trọng của các cửa tiệm và hàng quán có đông người qua lại.



   Khoảng 15 giờ chúng tôi ra biển Patong Beach. Những chiếc dù xanh rêu phía trước đã hết nên ngồi ở những hàng sau cũng khá thoải mái, chỉ vài bước chân trên cát nóng và trắng mịn là đến bãi tắm. Nước biển trong xanh, bãi sạch cảnh đẹp, nắng dịu dần cũng là lúc các con bắt đầu “chuyển bụng” sau chừng hai tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước, giờ đã đến lúc đi tìm một chút gì lót dạ.



     Loanh quanh trên những con đường ở Patong ở đâu cũng có hàng quán, tiệm ăn…mặc sức mà chọn lựa. Chúng tôi trở lại đường Bangla Road và tìm được một bữa ăn chiều rất thú vị trên con đường ẩm thực, hai bên dãy bàn ghế các chủ quán tranh nhau trưng bày các loại hải sản tươi sống đang vô tư bơi lội. Con đường này chỉ dành cho người đi bộ và một dãy bàn ghế dài chừng 100 m với chỉ một màu vàng đang chờ khách gần xa ghé lại…để nhớ hoài.

Ngày 15.03 Thăm Hai Ngôi Chùa: 

THE BIG BUDDHA & WAT CHALONG 

1.    BIG BUDDHA PHUKET 

      Cũng như những ngày trước ở Hotel The Nature, trưa 15.03 nhóm 5 người chúng tôi cũng đặt Taxi vì đi xa. Đặc biệt lần này lên đỉnh Khao Nakkerd để chiêm ngưỡng Tượng Phật Ngồi với tên gọi là: The Big Buddha, cao 45 mét. Đây là một tượng Phật lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy thật hùng vĩ và uy nghiêm như để chở che cho cuộc sống thần dân được thanh bình và an lạc.















2. WAT CHALONG

   Thái Lan có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và nhiều ngôi chùa nổi tiếng không chỉ ở Bangkok mà ngay ở vùng biển đảo phía nam của Thái Lan. Chùa Wat Chalong ở Mueang Phuket nằm cách thị trấn Phuket 8 km về phía nam, được xem là ngôi chùa đẹp và thiêng liêng nhất được nhiều người yêu thích trong số 29 ngôi chùa của đảo Phuket. Do đó du khách cần phải tuân thủ một số quy định khi thăm viếng như không đi giày dép bên trong đền, ăn mặc lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ và nhất là không được sờ hay đụng vào vật dụng hoặc tượng thờ.











Ngày 16.03: Thăm Hai Đảo RAYA ISLAND &

CORAL ISLAND


   Theo yêu cầu của Văn phòng Dịch vụ đưa đón khách du lịch tham quan vùng biển đảo Phuket, chúng tôi đã có mặt trước Hotel The Nature lúc 8 giờ sáng để được xe đón đến địa điểm tập trung ở Chalong và làm một vài thủ tục trước khi tham gia chuyến thăm hai đảo Raya Island và Carol Island với chi phí 1.700 Baht mỗi người trong khoảng thời gian ấn định từ 8 đến 16:30 giờ ngày 16.03.2023. 


   Hôm đó có chừng trên 40 người tham dự, đa số thuộc độ tuổi trên dưới 40 và có chừng năm sáu trẻ con chừng bốn đến chín mười tuổi được bố mẹ mang theo.

   Sau khi điểm danh, mỗi người được cột một sợi dây màu vàng ở cổ tay để dễ kiểm tra và nhận diện. Khoảng 10 giờ chúng tôi lên tàu, tất cả mọi người lớn bé đều mang áo phao. Thuyền trưởng là một tay lái trẻ, lúc khởi hành tàu chạy êm, thỉnh thoảng một vài đợt sóng nhỏ đập nhẹ vào thành tàu không ai để ý, nhưng càng lúc chạy càng nhanh, chiếc tàu đã nhiều lần như bay trên mặt biển mênh mông gió lộng rồi rơi tự do khiến sóng vỡ ào xô nước vào bên trong thân tàu, trẻ con la hét nhưng vui thích và cũng có cháu sợ hãi. Mọi người đã được cảnh báo nên không thấy ai dùng điện thoại trong lúc này.


   Chừng 10:35 giờ tàu cập bến đảo Raya Island, thấy có nhiều tàu thuyền neo đậu và nhiều người  lên xuống bãi tắm gần bờ, các tiệm ăn và giải khát cũng khá nhộn nhịp. Đoàn được thông báo thời gian ấn định cho bữa Buffet trưa là 12 giờ để mọi người tập trung. Các con nhà tôi nhanh chóng biến mất, Ty và Alain bơi lặn ngoài xa, Như và mẹ tắm ở bãi gần. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi tất cả đều lên xe máy cày có “rờ mọt” chở đến một tiệm ăn chừng một cây số.



   Sau bữa ăn trưa, phái đoàn được đón về lại bến cũ và đến 14 giờ tất cả lại lên tàu và được đưa đến đảo Coral Island không xa. Bãi tắm này có tên Kuhung Beach, thấy rất nhiều tàu thuyền ra vào đưa đón khách và nhiều bạn trẻ tham gia trò chơi Parasailing (dù lượn) khá hấp dẫn và rất đắt khách, được nhiều người chơi và theo dõi, chụp hình và quay phim. Alain cũng tham gia, một lượt bay lên và đáp xuống chưa tới 2 phút giá 800 Baht.



   Khoáng 15:50 giờ đoàn người thăm đảo lần lượt lên tàu và về đến Chalong Bay Pier đúng giờ quy định. Vài phút sau đó người trước kẻ sau đều được xe của Dịch vụ chờ sẵn và đưa về Hotel. 

   Gia đình chúng tôi còn ba ngày nữa ở Phuket trước khi trở lại Bangkok vào ngày chủ nhật, 19.03.2023.

Ngày 17.03: PHỐ ĐÊM



   Thứ 6, trưa ngày 17.3 chúng tôi đi bộ từ Hotel The Nature theo hướng ra biển rồi rẽ phải, đi chừng nửa cây số là nhìn thấy Restaurant Kalim Rim Lay bên kia đường, tiệm ăn không lớn nhưng có hai tầng. Tầng trên quay ra đường chính với ba bàn cho khoảng 12 người khách. Tầng dưới cũng là tầng trệt gồm bếp và có chừng trên 10 chiếc “lều tranh vách đất”, mỗi lều chỉ cách nhau chừng một mét dành cho những người cần có không gian riêng. Cả hai tầng đều có tầm nhìn hướng ra biển, nhẹ nhàng với làn gió thoáng mát vi vu.

   Tuy là một nhà hàng nằm hơi xa thị thành không tới mười phút xe, nhưng khi đã được thưởng thức và đánh giá từng món thì mới hay là hôm nay cả nhà đã phát hiện thêm một địa chỉ mới thuộc loại “quán ngon” chỉ cách Hotel The Nature chừng vài phút đi bộ, thật thuận tiện cho du khách vãng lai.


       




   Sau giờ nghỉ trưa chúng tôi một lần nữa trở lại phố biển về đêm với chuyến xe của Hotel The Nature đến trạm Central sau 16 giờ. Chúng tôi thả bộ qua vài con đường rồi trở lại Shopping Center Central lúc hoàng hôn. Trước sân của Central một dãy sạp đã lên đèn, chúng tôi dùng cà phê, dạo chơi, mua sắm và xuống tầng trệt ngồi ở khu ẩm thực dùng bữa tối.


   Đây là lần thứ hai chúng tôi ghé lại khu Kathu Patong. Trong lúc chờ đáp chuyến xe cuối cùng vào lúc 20:15 giờ để về Hotel, thì trên đường Bangla Road ở các quày Bar, âm thanh và ánh sáng vừa chỉ mới bắt đầu.




Ngày 18.03: THĂM PHỐ CỔ PHUKET

   Trước một ngày trở lại Bangkok, chương trình cho ngày 18.03 dự định sẽ dùng cơm trưa ở tiệm bên kia đường trước Hotel The Nature mà gia đình chúng tôi đã đến ba lần. Bởi vậy hôm nay chúng tôi trở lại một lần nữa để chào tạm biệt và thưởng thức thêm vài món khác của “Quán Ngon”, tuy khiêm tốn về vị trí nhưng rất đông khách. Nhắc đến tiệm ăn này vì thấy vui khi năm vị khách đường xa chắc đã để lại một chút "ấn tượng" nào đó sau những lần đến, cho nên từ Ông bà chủ tiệm cho đến hai cô con gái dễ thương đã dành cho gia đình chúng tôi sự quý mến và hết sức ân cần vui vẻ mỗi khi thấy chúng tôi đến dùng bữa.


   Để kết thúc ngày cuối cùng ở vùng biển đảo nổi tiếng của Thái Lan, Phố cổ Phuket là một lựa chọn để bổ sung thêm trong “bộ sưu tập” có phần khiêm tốn trong chuyến đi hai tuần này. Vì để đi cho biết và không có ý định “khảo cổ” nên khoảng 18 giờ lúc trời còn nắng, khi bác tài xế dừng xe và thả chúng tôi xuống ở một địa điểm ở ngã ba đường Soi Dibuk và Soi Rommansee thì mới biết là đã đến Phố cổ. Cảm nhận đầu tiên là các con đường liên quan đều nhỏ và khu Phố cổ cũng không lớn nên cùng đi bộ là cách tốt nhất để tham quan. 


   Đứng ở đây nhìn bên kia đường là chùa Wat Mongkol Nimit, nhìn bên trái là con đường một chiều, bề ngang hẹp chỉ vừa hai chiếc xe tránh nhau. Chúng tôi thấy có nhiều nhóm du khách người Việt, một số ngược đường Soi Dibuk đi về hướng cổng chùa Wat Mongkol, chúng tôi thì theo đường Soi Rommansee xem hai bên nhà phố hầu hết là hai tầng lầu, có vài tiệm cà phê, các tiệm quần áo được trưng bày đơn sơ nên chưa gây được sự chú ý của những ai lần đầu tiên đến Phố cổ, nhưng đặc biệt hơn cả là tiệm kem Torry nghe đâu rất nổi tiếng nhưng lại vắng khách khi chúng tôi đi qua.

   Cho đến khi đi đến ngã ba đường Soi Rommansee và Soi Thalang thì mới biết là trên những con đường có tên gọi là Phố cổ Phuket này có rất nhiều nhà phố của người Hoa, rất dễ nhận thấy với hai cây đèn lồng và tấm bảng chữ Hán treo trước nhà màu đỏ sậm.


   Trong lúc ba mẹ con đang chụp hình trước tiệm Pornthip Old Town và một căn nhà nhiều hoa hồng được trang trí trên các bức tường mặt tiền và phía bên đường Soi Rommansee, có nhiều người Việt cũng đang tạo dáng thì tôi và Alain sang bên kia đường Soi Thalang thong thả xem một số cửa hàng để chờ cả nhà cùng đi tiếp đến ngã tư đường Soi Yaowarad, vừa đi vừa ngắm những căn phố mới thấy có rất ít sự khác biệt trong việc xây dựng. Đó là nét đặc thù của khu phố xưa chỉ hai tầng lầu nối nhau chạy qua chỉ bốn năm con đường ngắn thu gọn chừng hai cây số nhưng đã trải qua hơn một trăm năm, nay vẫn còn giữ được nét cổ kính cho đời sau chiêm ngưỡng.


   Khoảng 19 giờ chúng tôi đi bộ theo hướng ngược chiều đường Soi Thalang tìm đến nhà hàng mà bà con mình truyền miệng là nổi tiếng nhất vùng, đó là tiệm One Chun, có mặt bằng gồm ba căn hộ nhập lại nên rất rộng rãi để đón được lượng khách đông hàng ngày.

  Sau 20 giờ chúng tôi trở về phố Soi Thalang, Soi Rommansee và chờ xe Taxi trước cổng chùa Wat Mongkol, về đến Hotel trước 22 giờ nên vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị hành lý cho ngày hôm sau.

Ngày 19.03: TRỞ LẠI BANGKOK


Bửu Anh (The Platinum, 20.03.2023) 

   Trong khi chúng tôi lên xe khoảng 10:30 giờ sáng chủ nhật ngày 19.03 ở Hotel The Nature để đến phi trường quốc tế Phuket thì Bửu Anh, con gái của em vợ tôi từ Sài Gòn đã bay qua Bangkok cũng vào lúc 10:30 giờ. Do được chị Như và Ty liên lạc và hướng dẫn, nên Bửu Anh đã thay mặt hai chị để nhận phòng ở tầng 8, Hotel Arck. Dưới chân Hotel là điểm mua bán rất đông khách hàng, chỉ cách The Platinum Fashion Mall không đến mười phút đi bộ. Nhờ vậy mà trong lúc chờ gia đình hai chị từ Phuket về đến Bangkok, Bửu Anh đã không bỏ lỡ cơ hội dùng thời gian đi mua sắm khi có ít nhất ba Shopping Center gần khách sạn và khu ẩm thực chỉ cần bước ra đường thì vô số hàng quán để chọn lựa.


   Trở lại với chuyến bay của VietjetAir.com từ Phuket đi Bangkok. Khoảng 11:20 giờ chúng tôi đã có mặt ở sân bay Phuket, chuyến bay được đúng giờ nên về đến điểm cuối cùng ở Bangkok là Hotel Arck lúc 16:30 giờ, cũng là Hotel thứ ba (sau Quartar ở Bangkok và The Nature ở Phuket) được chọn lựa vì gần trung tâm hơn tiện cho việc đi lại. Lần này ai cũng vui gặp lại cháu Bửu Anh là dịp sum họp gia đình vì đã chừng mười năm chưa gặp lại các anh chị từ 2013.


   Một ngày di chuyển qua nhiều chặng đường đổi thay và mất nhiều thời gian để đợi chờ nhưng vẫn thấy khỏe trên đường tới The Platinum Fashion Mall dùng cơm tối khi có thêm một thành viên sẽ nhanh chóng được nhập hội “săn bắn” mà không cần bất cứ một điều kiện nào cả.

Ngày 20 & 21.03: TÔ MÌ TÀU


Nhìn từ tầng 30 Hotel Amari Watergate Bangkok

   Từ Phuket trở lại Bangkok vào chiều ngày 19.03 có chút thay đổi về nơi ở khi nhận thêm một thành viên Bửu Anh, là chị em bạn dì của Như, Ty từ Sài Gòn qua nên các con đã đặt ba phòng cho sáu người, thời gian là hai đêm ở Hotel Arck trên đường Soi Red Corner. Đây là con đường cụt, vừa nhỏ vừa ngắn nhưng lượng người mua bán đông đúc nằm bên cạnh các trung tâm Shopping mà gần nhất là The Platinum Fashion Mall không tới 200 m. Có một lý do khác là chuyến đi của Bửu Anh chỉ hai đêm nên phải tránh di chuyển xa mất thời gian. Thuận lợi hơn nữa là ở The Platinum lại có nguyên một tầng lầu cho ẩm thực, nên ngay buổi sáng 20.03 chúng tôi đã đến đó trước 10 giờ để có thời gian cho Bửu Anh vui chơi với gia đình và thoải mái mua sắm. Sau bữa cơm trưa tôi và Alain về khách sạn nghỉ ngơi, còn các mẹ con thì nay có thêm một “tay súng” nhiều kinh nghiệm chiến trường thường có nhiều chiến lợi phẩm nên đến chiều mới về để sửa soạn đi chơi và cũng là đêm cuối của Bửu Anh, điểm đến là một con đường có tiệm mì ngon ở phố Tàu Bangkok. Đây cũng là món ăn đêm đã là thói quen của vợ chồng Bửu Anh ở Sài Gòn từ lâu. Cho nên trong lần gặp lại hiếm hoi và ngắn ngủi này trên đất Thái, đi chơi đêm mà có được một tô mì Tàu thì chắc tất cả ai cũng vui.

   Taxi đến đón chúng tôi ở Hotel Arck, cho đến khi xuống xe ở trước tiệm Yoo Fishball trên đường Thanon Yaowarat, Samphanthawong xa chừng 5 km. Vì không rõ địa chỉ tiệm mì nên ai cũng thong thả dạo phố, thỉnh thoảng hướng mắt đến những đoạn đường đông người kể cả vài con phố nhỏ có nhiều hàng quán Á châu. Cuối cùng cũng đã tìm thấy tiệm ăn trong con đường nhỏ, cách đường chính chưa tới 100 m gần khu vực khi xuống xe Taxi. Chúng tôi chịu khó chờ đợi nên đã có đủ chỗ cho sáu người ngồi ngay trước cửa hàng tạp hóa có hai thanh niên người Việt trông coi. Và thật không uổng công tìm kiếm, sáu người chúng tôi đã “xực” hết 9 tô mì Tàu rất ngon, giá mỗi tô 80 Baht. 




   Sau khi từ giã tiệm ăn đang có nhiều người chờ một chỗ ngồi, Như tìm mua một bộ bài để mang về phòng chơi xì lát, cuối cùng là một hộp sầu riêng chia nhau khi “trăng vừa tàn trên hè phố” trước khi gọi xe 7 chỗ nhưng chỉ có xe 5 chỗ đến đón. Chúng tôi ai nấy đều bất ngờ khi bác tài cho phép 6 người lên xe, Alain ngồi trước, tôi ngồi băng sau với 4 mệ không cùng lứa tuổi, về đến nhà ai cũng ê ẩm bờ mông mềm mại vì phải ngồi chồng lên đùi nhau chút đỉnh để khi trở về Áo vẫn còn nhớ chuyến xe chở 7 người là hiếm khi xảy ra. Ở bên Áo chắc là chưa bao giờ gặp tình huống này vì tài xế sẽ không dám dại dột nhắm mắt liều mạng như bác tài Bangkok thật dễ thương. Giá tiền cho cuốc xe là 313 Baht, nhưng bác tài đã nhận được 350 Baht như một lời cảm ơn nhẹ nhàng của chúng tôi. 



   Đêm đó ngủ trễ nhưng hôm sau vẫn dậy đúng giờ để sửa soạn đổi chỗ ở một lần nữa, là lần thứ tư đặt khách sạn đối diện với The Platinum Fashion Mall chừng 100 m, đó là Hotel Amari Watergate, địa chỉ số 847 Phetchaburi, Thanon Phaya, Bangkok.



   Chừng 11 giờ ngày 21.03 chúng tôi xuống lầu 2 Hotel Arck dùng cà phê, trả phòng và sau cùng là gởi lại hành lý của Bửu Anh ở Hotel, chiều 16 giờ sẽ trở lại nhận để ra phi trường bay về Sài Gòn. Gần 12 giờ chúng tôi mang hành lý đi bộ chừng 5 phút về Hotel Amari Watergate nhận 2 phòng trên tầng lầu 30 cho 3 đêm còn lại của hai tuần ở Thái Lan. Sau đó qua The Platinum Fashion Mall đối diện bên kia đường dùng cơm trưa. Thời gian còn lại mẹ và ba chị em “lượn” vài vòng nữa cho tới 16 giờ Như và Ty đưa Bửu Anh trở lại Hotel Arck nhận hành lý và đưa em lên xe đi phi trường Bangkok. Hai chị kể lại là Bửu Anh đã khóc lúc chia tay, thật là thương! Khoảng 22 giờ Bửu Anh báo tin về đến Sài Gòn bình an.




Ngày 22/23/24.03: BA NGÀY CUỐI


   Ngày đầu tiên đến Bangkok ở Hotel Quarter chỉ cách Trung tâm Iconsiam chưa tới 15 phút đi bộ đã thấy rất gần. Vậy mà sau khi đi Phuket rồi trở về lại Bangkok, đặt phòng chỉ hai đêm ở Hotel Arck rồi một lần nữa dọn qua Hotel Amari Watergate Bangkok chừng vài phút đi bộ thì sự tiện lợi được nhân lên gấp bội khi Hotel Amari nằm đối diện với The Platinum Fashion Mall có 6 tầng và tầng thứ sáu dành cho ẩm thực với cả trăm hàng quán và cà phê. Đây là một trung tâm thời trang chuyên bán hàng sỉ của các mặt hàng về quần áo với giá bán rất dễ mua và mua cũng rất dễ vì nếu có thời gian để so sánh thì không có chỗ nào rẻ và đẹp hơn Platinum, nơi mà từ Hotel Amari chỉ đi qua chiếc cầu vượt trong vài phút là đã nghe thấy sự nhộn nhịp và sinh động của các trung tâm thương mại mà chúng tôi đã đến thăm ở một số địa chỉ từ Bangkok cho đến Phuket.


   Nhắc đến Phuket làm nhớ đến “Quán Ngon”, bãi biển Patong và những hồ bơi ở Hotel The Nature rất gần gũi với thiên nhiên giữa làn gió biển quanh năm thổi vào.


   Về lại Bangkok ở Hotel Amari Watergate chúng tôi nhận phòng ở tầng 30, dù không gần biển như ở Phuket, nhưng ở tầng thứ tám hồ bơi của Amari khá đẹp được thiết kế hình chữ S uốn lượn giữa làn nước trong xanh thật mát mắt nên không thể so sánh ở những nơi khác mà chúng tôi đã trải qua. Tất cả đều sẵn sàng khi bạn cần một ly cà phê, một chiếc khăn tắm, một chiếc ghế dài dựa lưng và những tiện nghi khác để thư giãn. Đó là những gì mang đến cho chúng ta sự thoải mái trong thời tiết nắng nóng của Bangkok.



   Ba ngày cuối cùng gia đinh chúng tôi thường dạo qua Platinum và dùng bữa ở đây trước khi về phòng, các con có niềm vui khác là xuống tầng thứ tám bơi lội cho đến xế chiều. Rồi có một bữa tối đi qua Đại siêu thị Big C Supercenter, Trung tâm mua sắm Central World và lần đầu tiên tìm được một tiệm phở bò ở Siam Paragon, cũng là một Shopping Center không xa The Platinum Fashion Mall.


   Sáng ngày 24.03 chúng tôi xuống tầng thứ tư dùng điểm tâm ở Restaurant của khách sạn. Có chừng 5 bếp riêng biệt với mặt bằng rộng lớn đông nhân viên phục vụ rất nhiều món ăn không thể kể hết. Chúng tôi ngồi trông ra đường chính, bên kia là The Platinum Fashion Mall mà chúng tôi định ghé lại lần cuối trưa nay. Lát nữa sau khi dùng điểm tâm xong, khoảng 11 giờ nhân viên khách sạn sẽ nhận giữ dùm hành lý cho đến 15 giờ chúng tôi sẽ trở lại Hotel và chờ xe đón ra phi trường.


   Chuyến xe khởi hành lúc 15:15 giờ gặp buổi chiều cuối tuần trên đường cao tốc với mức độ giao thông cao nhưng may mắn là không trễ giờ. Tuy nhiên, ở quày Check-in nhân viên làm việc rất nghiêm túc về số lượng “cân đo đong đếm” cần chính xác, do đó khách hàng phải chịu khó điều chỉnh cho hợp lý trước khi bay. 


Sân bay Suvarnabhumi, Bangkok


   Chúng tôi đáp chuyến bay của hãng Qatar lúc 19:50 giờ (trễ 20 phút), còn cậu con trai Alain phải chờ chuyến bay của hãng Austrian Airlines sẽ cất cánh lúc 23:50 giờ cùng ngày, bay trực tiếp về đến Áo vào sáng sớm ngày hôm sau  lúc 5:25 giờ. Và lần này cũng vậy, cả hai chuyến bay đều đáp đúng giờ ở Wien. Trong khi ba mẹ và hai chị chờ xuống máy bay thì Alain đã trên đường về nhà ở quận 15.

   Chúng tôi ai nấy đều nhẹ nhõm, cảm thấy rất vui và hài lòng về một chuyến đi được trọn vẹn như ý. Vui hơn nữa khi được tin cháu Đức Vũ đang trên đường đến phi trường Wien với chiếc xe bảy chỗ đón chúng tôi về nhà.


TRẰM SEN

08.04.2023