Chánh Điện Chùa Pháp Tạng, Wien
Giới Thiệu: Bài "Lớp Việt Ngữ" được viết vào cuối năm 1999 khi Hội Phật tử Việt Nam tại Wien chưa có Niệm Phật Đường. Tuy vậy Hội vẫn duy trì lâu dài mọi sinh hoạt Phật sự mà những khóa học tiếng Việt là một ví dụ mà sau hai mươi năm nhìn lại vẫn còn giá trị với ước mong, Ban Chấp Hành Hội Phật tử tại Wien cần lưu tâm về việc Giữ gìn Văn hóa Việt khi đã có đủ điều kiện và nhân lực với ngôi chùa Pháp Tạng như hiện nay.
Chân Như
Một ngày chủ nhật vào giữa tháng 12 với thời tiết se lạnh thật ra cũng giống như những ngày khác của cuối năm, bên ngoài luôn tuyết rơi nếu không thì cũng mưa nhè nhẹ. Thiếu đi ánh nắng mặt trời đáng lẽ sẽ làm cho con người trở nên mệt mỏi, không được tươi tỉnh, nhưng hôm nay không hiểu sao khi nghĩ đến sẽ có buổi liên hoan cuối năm học của lớp Việt ngữ đã làm tôi quên lạnh mà hăng hái chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng ấm áp để đến chỗ dạy học. Trước khi đi tôi xem xét lại một lần nữa coi đã có mang theo đầy đủ bài thi cuối khóa và đồ đạc cho buổi sinh hoạt, vui chơi với các em nhân dịp mãn khóa học.
Khi bước chân vào lớp học thì đã thấy cô Thục Dinh, thầy Ái, thầy Phước và một vài phụ huynh cùng các em có mặt. Lớp học nơi đây tương đối rộng và bàn ghế lúc nào cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Căn phòng này nằm tại AAI (Afroasiatisches Institut, Wien 9) do bên hội Thiên Chúa Giáo tại Áo cho chúng tôi mượn với giá phải chăng. Sau khi chào hỏi mọi người xong thì tôi để ý thấy dưới đất nằm sẵn những giỏ xách đựng ly, chén, nước ngọt, nồi chè, khăn giấy…do ba thầy cô này mang đến để lát nữa đây tất cả phụ huynh, thầy cô giáo và các học sinh sẽ ngồi lại với nhau để cùng trò chuyện, ca hát chung vui trước khi chia tay vì khóa học Việt ngữ lần thứ hai đã kết thúc.
Những hình ảnh của ngày khai giảng lớp học tiếng Việt tôi cứ ngỡ là mới xảy ra, vậy mà trong chớp mắt đã đến ngày mãn khóa. Mỗi khóa học kéo dài khoảng hai tháng. Lớp học Việt ngữ lần thứ nhất bắt đầu vào tháng 4.1999 và kết thúc tháng 6.1999 với số học sinh trên ba mươi người. Đăng ký học khóa này từ tháng 10 đến tháng 12 có tất cả là hai mươi em, tuổi từ 4 đến 18, đặc biệt hơn nữa là trong lớp học có một cô sinh viên người Áo rất hiền và dễ mến vì bạn trai của cô là người Việt nên cô đã có hứng thú muốn học tiếng Việt. Vì khác biệt tuổi tác cũng như trình độ của các em không ngang nhau cho nên phải chia các em thành 5 nhóm. Các thầy cô giáo mỗi nguời chỉ đảm nhận dạy từ 2 đến 4 học sinh vì chúng tôi muốn có thì giờ để giảng dạy thêm cho riêng mỗi em nhằm giúp các em học được mau tiến bộ. Và một điều may mắn cho các thầy cô giáo chúng tôi vì những em đến đây học là những học trò siêng năng và hiếu học. Mặc dù thời tiết đã vào đông nên rất lạnh nhưng không vì vậy mà có thể cản trở các em đến lớp học vào mỗi buổi chiều chủ nhật. Những khi nhìn thấy các em từ đằng xa đang cùng với anh chị em mình hoặc bạn bè cười nói vui vẻ đi đến lớp học đã đem lại cho tôi một cảm xúc khó tả. Những hình ảnh này sao mà quen thuộc quá, nhìn các em khiến tôi lại nhớ đến thời thơ ấu của mình lúc còn sống bên quê nhà. Hồi đó tôi cũng như các em bây giờ, cùng bạn bè cắp sách đến trường và mỗi ngày là một niềm vui. Từ ngày rời xa quê hương tôi nghĩ rằng đã xa rồi những kỷ niệm thời ấu thơ, nhưng giờ đây trên xứ người một lần nữa được nhìn thấy các em nhỏ dù sinh trưởng tại đây nhưng đã được phụ huynh tạo cơ hội cho các em gặp những người bạn đồng hương và cùng nhau học tiếng mẹ đẻ để khỏi quên đi quê hương cội nguồn.
Khoảng mười mấy phút sau thì các thầy cô giáo và các em học sinh đã đến đông đủ. Theo chương trình sắp sẵn cho tiết học cuối cùng của khóa này thì trước tiên là phần viết bài thi. Sau khi tất cả bài thi đã làm xong và được chấm điểm thì đến phần sinh hoạt chung.
Không khí im lặng trong lúc làm bài thi đã không còn nữa, trong phòng bây giờ người thì lo xếp bàn ghế lại thành vòng tròn, người thì lo đồ ăn nước uống và mọi người ai cũng vừa làm vừa cười nói rất vui vẻ. Sau khi các phụ huynh, các thầy cô giáo cùng các em ngồi vào bàn và mọi người được thưởng thức nồi chè của cô Thục Dinh nấu thì đến phần phát quà cũng do cô Thục Dinh đã tốn rất nhiều công để chuẩn bị những món quà. Các em ai cũng vui vẻ đến nhận quà cũng như nhận lời khen thưởng của các thầy cô, và thêm một sự ngạc nhiên vì không những chỉ có các em học sinh mới nhận được quà mà cả các thầy cô giáo cũng được cô Thục Dinh trao quà kỷ niệm. Vì đã có chuẩn bị vài bài hát cho các em thế là tất cả mọi người cùng nhau hát to những bài hát thiếu nhi rất vui tươi. Buổi sinh hoạt không những chỉ để lại trong trí nhớ tôi mỗi một nụ cười hồn nhiên của các em mà còn có những lời tâm tình rất xúc động của một phụ huynh. Nét mặt của một người Mẹ muốn nói lên sự vui mừng vì con mình đã bắt đầu tập nói tiếng Việt khiến tôi khó mà quên được.
Ban tổ chức hiện giờ chưa biết được sẽ dự định mở lớp học Việt ngữ kế tiếp vào lúc nào vì còn phải tùy thuộc vào tinh thần và thời gian của các thầy cô giáo. Dù không nói ra nhưng tôi biết những giờ dạy học cho các em vừa qua đã để lại cho tất cả các thầy cô giáo một niềm vui. Không vui sao được mỗi khi chúng tôi nhìn thấy các em chăm chỉ nắn nót viết bài chính tả hay tập trung cố gắng đánh vần từng chữ một. Chứng tỏ rằng trong mỗi các em còn có ý nghĩ muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam vì tâm hồn các em vẫn hướng về quê hương thân yêu của mình.
Những gì chúng tôi làm cho các em nhỏ sinh trưởng ở hải ngoại nhằm duy trì văn hóa và ngôn ngữ Việt mặc dù còn quá khiêm nhường cũng như không thể thay thế sự giáo dục trong riêng mỗi gia đình. Nhưng, nếu những giờ học này có thể giúp các bậc cha mẹ khuyến khích các em học tiếng Việt để khiến cho các em cảm thấy vui thích trong lúc học thì đó là những việc làm có ý nghĩa cho mỗi một thầy cô giáo.
CHÂN NHƯ
Wien, 12.1999