Montag, 26. Dezember 2016

NÀNG THƠ CỦA CAO ĐỆ

Cao Hữu Tình, Huế 2013

      Ngoài bút hiệu Cao Dân, Cao đệ là một biệt hiệu được bạn bè đặt cho Cao Hữu Tình,  một người  bạn đã  nghỉ hưu  và đang sống với nàng Thơ Thơ cùng con cháu ở Kim Long, thành phố Huế.
     Là bạn học cùng lớp nhưng mấy mươi năm sau, kể từ khi xa trường vào mùa hè 1974, chúng tôi mới nối được liên lạc rồi sau đó bạn bè ở rải rác trên ba châu lục đã cùng nhau thực hiện một cuốn Kỷ Yếu thì mới nói hết được tâm tình qua những sáng tác đủ thể loại thơ, văn, tùy bút, truyện... trong đó có tám bài thơ của Cao đệ mà tôi sẽ chọn vài bài để giới thiệu cùng bạn đọc.
     Cao đệ bắt đầu làm thơ từ lúc nào thì tôi không rõ, nhưng khi chia tay, mỗi người bạn trên từng chặng đường đời cho dù còn ở quê nhà hay lưu lạc nơi xứ người thì ngoài gia đình và quê hương, ít nhiều cũng mang theo hình bóng yêu kiều thuở xưa nào đó hoặc một vài kỷ niệm với bạn bè lúc còn chung lớp, chung trường. Nói đến kỷ niệm thì dường như ai cũng đồng ý với  khoảng thời gian ôm sách vở đến trường là quãng đời đẹp nhất, dễ thương nhất và thơ mộng nhất. Với Cao đệ, chỉ đọc một câu thơ cho bạn bè nghe vào những năm bước chân vào đại học ‘ta đội nón mời em đi uống rượu’ tưởng như gió thoảng mây bay, nhưng đâu có ai ngờ trong số bạn bè cũng còn người nhớ kẻ quên để mỗi khi nhớ Huế nhớ trường nhớ bạn, thì cũng có lúc hình dung Cao đệ như là một chàng trai ở tuổi đôi mươi có khuôn mặt rất ăn ảnh với nụ cười hiền lành; lời ăn tiếng nói đều rất nhẹ nhàng và dễ tánh. Rồi sau đó mấy mươi năm, nhóm bạn bè dù ở xa hay gần cũng nhận ra được nơi bạn mình còn có sự kín đáo và khiêm tốn khi sở hữu một ‘ngõ tàng thơ’ nhưng không biết bao nhiêu tác phẩm, đến nỗi Nguyễn Tấn phải thốt lên “anh chàng kính trắng môi hồng này làm thơ nhiều quá chừng cho nên quên...” Vậy mà trong thời gian thực hiện tờ báo, bạn bè đã kêu gọi cùng nhiều lần nhắc nhở góp bài cũng như kiên nhẫn chờ đợi nhưng phải đến khoảng bốn tháng sau đó, Cao đệ mới chịu gởi chỉ có vỏn vẹn 8 bài thơ. Khi đọc đến bài  Trăng Nước Lung Linh thì tôi không khỏi giật mình khi thấy nhà thơ họ Cao lại một lần nữa “Vẫn nhớ buổi mời em đi uống rượu, nghe em cười xao xuyến mấy mươi năm”. Vậy thì người em năm xưa vào một buổi chiều mưa trên phố Huế, đội chung chiếc nón bài thơ dìu em đi ngang qua trường Luật trên đường Lê Lợi và người em có nụ cười làm xao xuyến mấy mươi năm, rồi lại còn nàng Thơ Thơ bây giờ nữa vị chi là có bao nhiêu hình bóng giai nhân đã đi qua đời chàng?
    Đọc Trăng Nước Lung Linh, dù bạn bè ở phương mô đi nữa thì cũng thấy mình như đang ở đâu đó trong thành phố khi tìm nhau qua hiệu sách, ở cà phê Tôn hay một góc kín đáo trong Đại Nội để học bài thi. Cũng có lúc ngồi quanh bàn cờ tướng Tổng Hội với ly cà phê sữa đá, hoặc thả bộ qua những con đường quen thuộc dưới hàng phượng đỏ, hay có khi dừng chân bên sông Hương trầm mặc để nhìn những tà áo trắng thướt tha bay trong chiều khi trời quên mưa bỗng dưng nắng rồi mưa...và rồi chắc sẽ ghé lại Chè Cồn, một điểm hẹn hò quen thuộc không thể thiếu trong những chiều hè nắng đẹp rồi sau đó chầm chậm bên nhau qua cầu Trường Tiền, ngược phố lên Kim Long viếng thăm chùa Thiên Mụ rồi trở lại sân ga tiễn người đi như cố níu lại một lần cho rõ mặt, để lắc lư thương nhớ cuối chân trời mà hằng chục năm sau vẫn còn xao xuyến trong lòng nỗi nhớ người xưa:

Buổi bạn bè tìm nhau qua hiệu sách
Giọt cà phê đếm chân sáo qua đường
Anh trở lại ngõ vàng xưa đã khuất
Phượng đỏ chiều thương hoa muối bay mưa.

Huế trầm mặc dòng Hương xưa vẫn rứa
Trời quên mưa bỗng dưng nắng rồi mưa
Đường áo trắng vẫn đầy no mắt gió
Tóc buông nào không nửa tím em xưa.

Dưới cội tùng Thế Miếu thả chùm thơ
Ai khẽ nhặt ép vào trang tình tự
Ai thấp thoáng nói cười sau khóm chữ
Đường phượng bay chừ trăng nước lung linh.

Tiếng chim nào sớm gọi mùa trái chín
Nguyệt Biều ơi Lương Quán đã vàng chưa
Mùa hè đi qua Chè Cồn đóng cửa
Anh trở về lặng ngắm bóng chim di.

Linh Mụ xứ khói vờn quanh cửa tịnh
Anh dắt em đến nhặt “vụn tà” rơi
Nay đỉnh tháp cháy chiều vòi vọi
Em hư vô về cuối nẻo chuông rền.

Phố người đông anh quạnh lối không em
Nắng mộng du chầm chậm phía Trường Tiền
Hỏi sông nước có lưu tình kỷ niệm
Nhịp cầu cong không nón cũng nghiêng che.

Cuối con đường là sân ga đưa tiễn
Nào ai hay còi rúc phía bờ tôi
Cố níu lại một lần nhìn rõ mặt
Để lắc lư thương nhớ cuối chân trời.

Răng mà rứa phố xưa thôi chào hí
Anh ra đi rồi trở lại biết bao lần
Vẫn nhớ buổi mời em đi uống rượu
Nghe em cười xao xuyến mấy mươi năm.
(Cao Hữu Tình – Trăng Nước Lung Linh)

    Chỉ nụ cười của em mà Cao đệ phải xao xuyến đến mấy mươi năm đã làm tôi nhớ lại bốn năm học ở trường Luật. Trong nhóm bạn thân gồm mười sinh viên thì chỉ có ba bạn là đã có người giữ dùm trái tim non dại của lứa tuổi đôi mươi, đó là Nguyễn Đức Tâm, Phạm Như Tân (hai bạn đang ở Mỹ) và tôi. Có lẽ vì vậy mà ba đứa chúng tôi hình như không chú ý gì mấy đến các nàng tiểu thư đài các cùng lớp mà đa số đều có nhan sắc mặn mà và dĩ nhiên là ‘rất Huế’. Trong lúc đó thì có hai bạn đã phải lòng hai ‘người đẹp trường Luật’, ở mức độ nào thì không rõ nhưng khi Trần Thiện Tú có một lần sau giờ học thấy em đi bên kia đường Lê Lợi, người đẹp vẫn đi nhưng lâu lâu quay lại nhìn khiến chàng ta khi vừa về tới nhà thì bỗng dưng đầu óc như tinh tú quay cuồng nhưng đêm đó cũng đã làm được bài thơ với một câu duy nhất: “dáng em đi hương đài các bay dài theo đại lộ”. Câu thơ này chỉ là phần mở đầu cho một câu chuyện tình đơn phương và rất kín đáo mở ra sau này để bạn bè ai cũng biết, tuy không đi đến đâu vì tình chỉ đẹp khi còn dang dở của một người bạn rất hiền về chuyện tình ái. Người đẹp thuở xưa hiện đang ở Mỹ. Trần Thiện Tú qua Pháp năm 1985, ở thành phố Limoges cùng vợ và con gái. Tuy chưa được lên chức lên ông bà ngoại nhưng cô con gái rượu đã chính thức nối nghiệp cha khi mang về niềm hạnh phúc cho gia đình trong lễ tốt nghiệp trường Luật ba năm trước, và bây giờ đang điều hành một Văn phòng Luật sư ở thủ đô Paris. Riêng tôi và bạn Tú tính đến nay đã 31 năm chưa gặp lại nhau.
    Một người bạn khác là Lê Hiếu Liêm, khi đang học lớp Luật 1, Liêm đã chứng tỏ được mình là một sinh viên giỏi trong bài thuyết trình được giáo sư và bạn cùng lớp khen ngợi, và cũng năm đó Liêm là sinh viên duy nhất ở Huế thi đậu vào trường Quốc Gia Hành Chánh, Sài Gòn. Khi chuyển trường vào Sài Gòn học, bạn vẫn không quên bóng hình người đẹp mang dòng họ hoàng tộc Tôn Nữ mà mình đã thầm thương trộm nhớ nên trong thi phẩm đầu tay “Quê Ta Huế Anh Hùng Ơi” xuất bản ở Sài Gòn vào năm 1973 đã ghi lại cảm xúc thật ấn tượng khi nhìn đôi mắt em mà như thấy cả mấy ngàn năm về trước:“đôi mắt em, đôi mắt người tôn nữ, đẹp hồng hào như lịch sử bốn ngàn năm”, chỉ cách đây không lâu, nhóm bạn chúng tôi đã được xem tấm hình của nàng Tôn Nữ năm xưa ấy, hiện sống ở Mỹ.
    Về sự nghiệp thì Lê Hiếu Liêm đã tốt nghiệp Đốc sự Hành chánh (trường QGHC/SG) & Cử nhân Luật khoa (Đại học LK/SG 1974), Tiến sĩ Luật khoa Chuyên ngành Bang giao Kinh tế Quốc tế (Đại học Sorbonne, Pháp 1978). Ngoài ra đã có hơn 10 tác phẩm đã xuất bản với bút hiệu Lý Khôi Việt. Không ai ngờ một người bạn đa tình, thường hay đứng nhìn trời nhìn đất mơ mộng, và đa tài lại mất sớm tại San Jose, California khi sự nghiệp vẫn còn dang dở, hưởng dương 56 tuổi, để lại vợ và con trai tại Mỹ trong niềm tiếc thương vô cùng của gia đình và bè bạn.
    Các bạn khác như Nguyễn Văn Nuôi, Nguyễn Phi Hoàn, Nguyễn Tấn, Trần Hoa và Cao đệ trong thời gian này, nếu tôi nhớ không lầm, thì vẫn chưa thấy có ai để hẹn hò hoặc để giới thiệu với bạn bè cho đến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 thì Nguyễn Tấn, Nguyễn Phi Hoàn cùng nhập ngũ Khóa 3/72 SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, còn Phạm Như Tân Thụ Huấn Khóa 7/72 Sĩ Quan Cảnh Sát, Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia. Nếu lấy thời điểm vào năm ra trường và bạn bè chia tay là 1974 trở về trước thì chuyện một cô gái Huế vào tuổi đôi mươi là tuổi sách đèn mà đi uống rượu với ‘trai’ là chuyện hiếm khi xảy ra và rất khó tin. Giới nam nữ học sinh, sinh viên chúng tôi thời đó rất mẫu mực, đi thưa về trình, cuộc sống lành mạnh không rượu chè và rất ham học. Nói về các cô gái Huế luôn vẫn là hình ảnh đẹp từ chiếc nón lá cho đến mái tóc thề, tà áo tím đều rất nên thơ, dịu dàng và đoan trang...Bởi vậy nghi vấn về một câu thơ sau mấy mươi năm lửa hạ chia xa giảng đường khép cửa thì khó mà xác định ai là những nàng Kiều trong thơ được Cao đệ mời đi uống rượu ? Vì vậy nay không truy cứu nữa, mà nên cho rằng bạn thân mến của tôi đã thật sự có lý khi mời em qua quán ven sông gần chợ An Cựu để thưởng thức món bánh bèo tôm chấy uống rượu nếp than thì cũng là hương ngát một đường trăng buổi nớ tuyệt vời rồi.

Giọt sen hồ Tịnh nhắc mình nhớ
Ngõ Tàng Thơ buồn cháy tuổi đôi mươi
Dấu đạn còn in thềm vôi cũ
Sen khép mùa mặt nước vẫn lưu hương

Tiếng ai cười nỡ bên hoa rứa
Sương lấp thời gian kín nẻo chờ
Hương ngát một đường trăng buổi nớ
Lung linh hoài thành quách miếu đền xưa

Dường như có gió qua rừng quế
Trút lệ Huyền Trân tím phố phường
Nước non ngàn dặm đau lòng đất
Hay hồn Ô Lý thác còn vương

Ai đứng đó bóng soi dòng lịch sử
Lạnh đỉnh Thương Sơn tiếng thở dài
Ai thổi hồn thiêng vào đáy nước
Để ngàn năm tóc bạc vẫn còn bay

Lửa hạ chia xa giảng đường khép cửa
Mấy mươi năm dằng dặc bóng quê nhà
Bạn bè ơi lai láng trăng hàn mặc
Nước vĩnh hằng Cửu Đỉnh ngóng khơi xa
(Cao Hữu Tình – Bóng Quê Nhà)

    Nếu Trăng Nước Lung Linh là những thước phim đầy ắp kỷ niệm của thời đi học thì Bóng Quê Nhà là những băn khoăn trăn trở của hậu thế khi tác giả khéo mượn giọt sen hồ Tịnh, ngõ Tàng Thơ, Cửu Đỉnh... để đưa người đọc trở về thăm lại những di tích và địa danh nức tiếng Thần Kinh, vùng đất mà bảy trăm năm trước Công Chúa Huyền Trân có công mở nước, đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử để ngày nay đau lòng nhìn giọt sen hồ Tịnh đang suy tàn mà nhớ đến ngõ Tàng Thơ, một công trình trên hồ Học Hải (cạnh hồ Tịnh Tâm), chính là Tàng Thơ Lâu, được xây dựng năm 1825 dùng làm nơi lưu trữ công văn, nay đang dần đi vào quên lãng và khối lượng sách khổng lồ của Tàng Thư Lâu đã thất thoát gần hết (Wikipedia.org).
    Sau khi đọc thơ của Cao đệ; Nguyễn Phi Hoàn, tác giả của thi tập Mùa Thu Còn Đó, xb ở Canada 2010 đã có nhận xét đầu tiên: "Thơ rất hay nhưng vài bài mình không hiểu tác giả nói gì, chỉ biết là rất thơ. Mong nhận thêm vài bài nữa họa may mới hiểu nhau..."
    Và ý kiến của bạn Nguyễn Đức Tâm, Cao Học Quản Trị Thương Mại (Master of Business and Administration) năm 1993 ở Tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ:
   “Lần đầu tiên gặp Tình tôi đã nhận ra nét lãng mạn trên khuôn mặt của người bạn, dáng dấp của một nghệ sĩ trí thức, với cặp kính cận, mái tóc đen dài và dường như CHT luôn luôn nhoẻn miệng mỉm cười. Bạn cũng là người ít nói và có nói cũng rất nhỏ nhẹ. Hình ảnh đó vẫn còn gần như y nguyên cho đến ngày nay.
    Sau này có nhiều lần nghe và đọc thơ của Tình tôi lại nhận ra rằng thơ của bạn mình có trình độ rất cao vì rất trừu tượng. Đây là những bài thơ nặng tình với quê hương đất nước cũng như khắc khoải với văn hóa, dân tộc. Sau nhiều năm xa cách, tôi đã có dịp gặp lại Tình vào những lần về thăm Huế, con người và suy nghĩ của CHT đã không thay đổi gì lắm, có một điều đáng nói là ngày nay Tình không những yêu thích làm thơ mà đã và đang hạnh phúc với nàng Thơ, người bạn trăm năm của CHT. Tình-Thơ, 2 cái tên nghe thật êm”.
    Đúng vậy, Cao đệ không những đang hạnh phúc với nàng Thơ Thơ mà còn có một người bạn hiền tri kỷ Nguyễn Tấn nữa. Nguyễn Tấn và Nguyễn Phi Hoàn là hai cựu chiến hữu đã cùng phục vụ trong binh chủng Không Quân tại phi trường Đà Nẵng từ 1973 cho đến cuối tháng 3.1975 khi Đà Nẵng tan hàng. Từ trại học tập cải tạo, hai bạn đã may mắn trở về nhà với hình hài nguyên vẹn vào năm 1977 và cả hai đã phải chia tay để bước vào ngã rẽ mới trong cuộc đời: Nguyễn Phi Hoàn xuôi Nam tận Miền Tây sinh sống bằng nghề vá lu một thời gian, còn Tấn thì ở lại Huế làm nghề ‘thợ lặn’ như bạn đã có lần tâm sự: “Mình và Hương Duyên quen nhau tại nhà mình ở Mai Thúc Loan. Vì Duyên là bạn thân của Tuyết em gái mình, cô ta về nhà mình chơi được má mình khen và có ý chấp thuận vào thời điểm 1980. Mình thì ngày ngày ngâm mình dưới nước bắt cá nhưng tối về lại làm thầy mở lớp học gồm 10 em lớp 9, dạy Toán và Lý Hóa để kiếm thêm tiền. Cũng có thể và chắc là nhờ vậy mà cô ta cảm kích về điều đó...rồi từ đó hai đứa mình yêu nhau. Có một thời gian mình đi buôn bán cá giống thì cô ta cũng chở cá bằng 2 cái thùng gánh nước trên chiếc xe đạp cũ kỹ đi theo mình hơn mấy chục cây số. Bán cá xong về cất thùng rồi vi vu cà phê hoặc cao lầu mì cũng thấy đời vui chán!"
    Trở lại mùa hè 1974 khi Liêm tốt nghiệp ở Sài Gòn; Tâm, Tú và tôi tốt nghiệp ở Huế thì Nguyễn Văn Nuôi, Trần Hoa và Cao đệ ở lại trường một năm. Cho đến lúc trường Luật đóng cửa vào  năm 1975 thì Nuôi và Hoa vào Sài gòn học tiếp Đại học Kinh tế. Còn lại Cao đệ một mình lạc lõng giữa xứ thơ nên đã bỏ ý định vào Kỹ sư Hàng hải để chuyển sang trường Đại học Sư phạm. Đây có thể là điểm khởi đầu cho chuyện tình ‘Tình Thơ’ khi Cao đệ đang học lớp Quản lý Giáo dục đã có dịp làm quen với Tôn Nữ Thơ Thơ trong một buổi đi chơi rất nhiều bạn mà trong bài thơ Bàn Tay Hương Lửa đã ít nhiều biểu lộ niềm cảm xúc trước một vì sao lạ:

Khi anh thấy quê hương mình dưới đó
Nhìn người đi như chim bỏ lại rừng
Ngóng biển khơi xa
Nhìn bờ đá dựng
Và vầng trăng nghiêng bóng đổ hờn căm

Có con chim trên thành cổ xưa
Về hót trong ta trăm điệu buồn bã
Biết làm sao nguôi
Nỗi nhớ vô bờ
Giữa tháng ngày nghiệt ngã
Em
Em chợt đến
Như một vì sao lạ
Mà thân thương như đã tự bao giờ

Người về đây
Trùng phùng cơn hạnh ngộ
Một bàn tay hương lửa rất nên thơ
Từ trùng khơi
Mịt mùng thương nhớ
Ta về đây gối ngủ giữa yêu thương
Thương em
Thương cả thời thơ dại
Biển rộng sông dài trên gối chăn.
(Cao Hữu Tình – Bàn Tay Hương Lửa)

    Có một điều thú vị khi Tình và Tấn là bạn học ở trường Luật thì Thơ Thơ học ở trường Kiểu Mẫu còn Hương Duyên học ở trường Đồng Khánh. Sau đó Duyên và Thơ cùng trường Đại học Văn Khoa. Năm 1975 cả hai chuyển sang Đại học Sư phạm và sau lễ tốt nghiệp đôi bạn lại được dạy chung một trường. Cao đệ thì tốt nghiệp năm 1976, dạy môn sử địa ở Huế cho đến ngày về hưu vào năm 2012.
    Trong lúc ở Sài Gòn vợ chồng chúng tôi có cháu đầu lòng vào năm 1979 thì ở Huế đôi uyên ương Tình Thơ làm lễ thành hôn. Phù rể không ai khác hơn là Quốc Huy Nguyễn Tấn và nàng Hương Duyên xinh đẹp đã đóng vai phù dâu trong ngày vui của đôi bạn chí thân. 

    
    Trong dịp về Huế vào mùa hè 2013 tôi đã có lần đầu cùng bạn Tấn lên thăm ‘căn nhà màu tím’ nằm bên sông Bạch Yến, làng An Ninh Thượng của vợ chồng Tình Thơ (hay đọc ngược lại là Thơ Tình cũng hay) đã có ba con, hai trai một gái và một cháu ngoại. Thơ Thơ vẫn thế, trông như trẻ mãi bên vườn hoa tươi thắm của hoa tường vi, hoa thủy tiên, hoa súng trong hòn non bộ và gần chục loài hoa khác như đón chào khách phương xa trong niềm vui hội ngộ.
    Khi ba đứa ra ngồi quán Ven Sông bên bờ sông Bạch Yến gần nhà Cao đệ, có lúc tôi như đã mênh mang theo lời thơ quyện trong khói thuốc của bạn hiền khi nghĩ trên thế gian này cũng có điều kỳ lạ nhưng không kém phần kỳ diệu, như một người phái nam được đặt tên Tình đã là điều khác thường. Khác thường hơn nữa là trong số chừng 50 triệu con người cùng ngôn ngữ nhưng khác phái, chàng Tình đã chọn đúng tên nàng Thơ để cưới làm vợ thì quả thật là điều hết sức diệu kỳ như có bàn tay của nhân duyên sắp đặt, để nàng Thơ Thơ là của Cao đệ chăng ?

NGUYỄN SĨ LONG
26.12.2016

Sonntag, 11. Dezember 2016

NHÀ ANH



Nhà anh có đủ bốn mùa
Có khung cửa nhỏ trăng lùa qua khe
Nhà anh có nắng ngày hè
Sang thu vàng rụng bộn bề lối đi.

Nhà anh trồng một cây si
Quanh năm trầm mặc từ khi biết buồn
Cuối đông cánh én sau vườn
Ngàn hoa mai nở đón đường em qua.

Nhà anh như một sân ga
Chuyến tàu chưa đỗ khách xa chưa ngừng
Tay anh rót chén rượu mừng
Tiếng còi văng vẳng tưởng chừng ai sang.

Nhà anh có một cành lan
Sớm hôm thoang thoảng hương ngàn gió lay
Anh thương màu lá chiều nay
Màu hoa trắng mịn thơ ngây học trò.

Nhà anh có chút âu lo
Thư không viết nổi hẹn hò cũng không
Vần thơ dệt mãi chưa xong
Phong thư chưa dán mà lòng keo sơn.

Nhà anh xuân vẫn giận hờn
Vì anh chỉ đợi gót hồng em thôi
Nhà anh còn ngõ đơn côi
Và như còn thiếu nụ cười giai nhân.

NGUYỄN SĨ LONG

Sonntag, 27. November 2016

LỤC BÁT ĐƯỜNG XA

 
Chùa VIÊN GIÁC HANNOVER

TÀN ĐÊM

Một đêm say gió sân chùa
Say trăng mùa hạ nhẹ lùa hương bay
Câu kinh về giữa nơi này
Tháng năm dừng lại một ngày tĩnh tâm.

NGUYỄN SĨ LONG
Chùa Viên Giác Hannover, 7.2002


  HƯƠNG TRÀ

Sớm mai phương trượng pha trà
Mùi hương ngào ngạt từ nhà ra sân
Dường như ai cũng ân cần
Mái chùa Khuông Việt ngàn lần không quên.
 
NGUYỄN SĨ LONG
Chùa Khuông Việt Oslo, 7.2002


Samstag, 19. November 2016

VỀ GIỮA SÁU MƯƠI


  Photo 1952

Sáu mươi năm một kiếp người
Nửa đời tỵ nạn nụ cười nhạt phai
Buồn vui hay tiếng thở dài
Cuối đông góp lại được vài trang thơ.

Sáu mươi năm một giấc mơ
Mênh mông như sóng xô bờ biển xa
Một ngày trong cõi đời ta
Như vì sao lạc đi qua cuối trời.
       
Hôm nay về giữa sáu mươi
Tạ ơn nhân thế tạ đời cưu mang
Quê hương còn lắm cơ hàn
Thơ xin nhận bớt đôi phần đắng cay.

NGUYỄN SĨ LONG
Salzburg, tháng 11.2012

Sonntag, 13. November 2016

NGÔI CHÙA MƠ ƯỚC

  Chánh Điện Chùa Pháp Tạng (11.2021)

     Ngày 15.07.2016 Đại Đức Thích Viên Duy, trụ trì Niệm Phật Đường Minh Tịnh đã có thư Tri Ân Và Tán Thán để báo tin cùng  đồng bào Phật tử nước Áo “chúng ta đã hoàn tất thủ tục cuối cùng là bàn giao chìa khóa nhà. Nghĩa là chúng ta đã chính thức có được Ngôi Chùa Mới (NCM). Bao nhiêu mong ước đã thành hiện thực. Đây là một thành quả thật ca ngợi tán thán của mọi người. Chúng con và chúng tôi kính dâng lên lời cảm tạ và tri ân sâu sắc đến chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử xa gần cũng như các đạo hữu bạn đạo đã phát tâm cúng dường tịnh tài cho việc tạo lập NCM này...”
    Câu chuyện về NCM được khởi đầu vào giữa tháng 12.2015 khi Đại Đức Thích Viên Duy gởi đi một lá Thư Ngỏ báo tin đến đồng bào Phật tử về một tòa nhà hai tầng lầu 316m2, trị giá 500.000 Euro, tọa lạc tại thủ đô Wien thuộc quận 23, rất thuận tiện cho việc đi lại. Với những nhu cầu sinh hoạt tu tập tâm linh cho Phật tử thì  đây là một cơ sở không lớn không  nhỏ, tương đối đáp ứng đủ một số điều kiện để trở thành ngôi Chùa khi hai bên thuận mua vừa bán. Với bất động sản thì thủ tục mua bán thật nhiêu khê có lúc kéo năm bảy tháng mà vẫn chưa xong. Riêng về NCM thời gian từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn tất vừa đúng 8 tháng trời, là cũng vừa sức chờ đợi trong lo âu hồi hộp của mọi người vì có lúc tưởng đã bỏ cuộc khi đường thủ tục xét duyệt tài chánh phải chạy qua ngân hàng nên cũng không kém phần rắc rối vì bên mua không có đủ tiền để chồng liền mà phải cần thời gian để vận động và quyên góp qua nhiều hình thức như cúng dường hay cho mượn hội thiện. Tuy nhiên, chừng hai tháng sau bức thư ngỏ gởi đi, niềm lo âu từ quý Thầy cho đến Ban Chấp Hành (BCH) cùng Phật tử đã nhường chỗ cho niềm vui mừng vì sự đóng góp nhiệt thành không những của đồng bào Phật tử ở trong nước Áo mà cả những nơi Thầy đi vận động như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đã mang lại niềm hy vọng lần tạo mãi NCM này sẽ thành công sau mấy mươi năm chờ đợi.
    Khởi đi từ ngày Hội Phật giáo tại Áo được thành lập theo bản Điều Lệ năm 1987 cho đến nay đã gần 30 năm mà mỗi nhiệm kỳ là hai năm và suốt trong mấy mươi năm đó, địa điểm sinh hoạt Phật sự của Hội không có nơi nào nhất định: từ những căn hộ của Phật tử cho đến Hội trường hoặc thuê một căn phòng để làm NPĐ hay những dịp trời đẹp đã có đôi lần sân vận động, công viên cũng được dùng đến để cử hành lễ khi có quý Thầy đến Áo trong những mùa lễ lớn.
    Trong thời gian này, nhiều nhiệm kỳ BCH đã không ít lần đệ đạt nguyện vọng thỉnh sư lên Giáo Hội Trung Ương nhưng mãi đến năm 2010 nguyện vọng của Phật tử nước Áo mới được chấp thuận khi Đại Đức Thích Viên Duy được Bổ sứ trụ trì Niệm Phật Đường Minh Tịnh từ Hòa Thượng Thích Trí Minh, Phương Trượng chùa Khuông Việt (Na Uy), theo lời thỉnh cầu của Hội Phật tử Việt Nam tại Áo. 
    Trong thời gian tới, sớm hay muộn thì công việc tu sửa ngôi chùa cũng sẽ hoàn thành và trong khi chờ đợi chúng ta cũng nên quay về thuở ban đầu để nhìn lại và ghi nhận công đức của những người đi trước đã dẫn dắt và đặt viên gạch đầu tiên cho người đi sau xây lên NCM ngày hôm nay như thế nào ?

    TT THÍCH MINH TÂM, Wien 1987

    Nhắc đến sinh hoạt Phật sự của Phật tử Áo quốc từ những năm tháng sơ khai thì phải nhớ đến với lòng tôn kính và ngưỡng mộ một vị ân sư mà khi còn sinh tiền Ngài đã cống hiến cả cuộc đời cho Đạo Pháp. Tôi xin được phép nhắc đến Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, nguyên Viện Chủ chùa Khánh Anh, Pháp.
    Vào năm 1985 khi mà Hội Phật tử chưa được thành lập, thầy Khánh Anh (tức Thượng Tọa Thích Minh Tâm) đã đến Áo chứng minh Đại Lễ Vu Lan lần đầu tiên được tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo Wien. Sau lễ, trong phần nói chuyện Thầy hỏi: ”Các Phật tử ở đây có muốn mỗi năm tổ chức một lần lễ Vu Lan không?” Chắc chắn là tất cả mọi người tham dự đều có chung một câu trả lời. Thầy đã giữ lời hứa khi trở lại Áo vào năm sau, thăm một vài gia đình Phật tử và cũng nhờ sự gợi ý và vận động nhiệt tình của Thầy nên đã thành lập được một Ban Chấp Hành Lâm Thời tại nhà đạo hữu Kim Anh. Có thể nói đây là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho những năm sau đó khi Thầy một lần nữa trở lại Áo chứng minh cho buổi Lễ ra mắt Ban Chấp Hành thật trang trọng được chính thức thành lập cùng bản Điều Lệ ngày 04.10.1987 với tên gọi: Hội Văn Hóa Xã Hội Phật Tử Việt Nam tại Áo. Thành phần trong BCH đã được đạo hữu Hội trưởng Nhiệm kỳ 1 là Tiến sĩ Tạ Anh Tuấn giới thiệu đến cử tọa cũng tại Trung Tâm Phật Giáo của Áo quốc.


     Cùng thời gian này tôi đang còn ở trại Tỵ nạn Palawan, Phillipines và cho đến cuối năm 1988 mới đến Wien rồi được đưa về trại Tỵ nạn Thalham, Salzburg, Áo. Trong túi hành lý đi định cư có lá thư của anh Trương Quang Tá, trước 1975 nguyên là Đại Uý Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nhờ tôi trao cho người bà con ở Wien. Anh Tá với tôi vừa là anh em kết nghĩa vừa là đồng nghiệp khi cùng dạy học ở trường Việt Ngữ 2. Thật là hạnh phúc khi có thời gian rãnh rỗi ngoài giờ dạy học và các công tác thiện nguyện khác trong trại, hai anh em thường uống cà phê nghe nhạc và đốt vài điếu thuốc để tự sưởi ấm lòng nhau khi xa nhà dù thời tiết ở Palawan thường ấm áp và nắng nhiều hơn mưa. Lá thư anh nhờ tôi chuyển cho người bà con khoảng chừng tháng 03 năm 1989 mới đến tay người nhận, đó là đạo hữu Lê Văn Ty. Chính nhờ có sự gặp gỡ vì một lá thư tay nên tuy ở xa nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc và cho đến tháng 11.1990 anh Ty đã mời tôi về Wien tham dự nhân kỳ họp BCH mà anh là đương kim Hội trưởng. Và cũng từ buổi họp này mà tôi đã có cơ hội bước chân vào Hội Phật tử trong những năm sau đó.
    Trở lại với những sinh hoạt Phật sự, vào ngày 20.05.1989 tại Trung Tâm Phật Giáo đã tổ chức Đại Lễ Phật Đản gồm các nhóm Phật Giáo Tích Lan, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. Sau đó, ngày 21.05 tại Friedenspagode (Peace Pagoda) bên bờ sông Donau một chương trình văn nghệ mừng Lễ Phật Đản đã được tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ Phật giáo bạn với các tiết mục như trình diễn âm nhạc, vũ điệu dân tộc... Hội Phật tử Việt Nam đóng góp với các màn vũ do thiếu nhi trình diễn.
    Chỉ ba tháng sau đó mùa Báo Hiếu lại đến, lần đầu tiên Đại Đức Thích Thiện Huệ được thầy Minh Tâm đặc cử sang Áo chứng minh Đại Lễ Vu Lan vào ngày 17.08.1989 và năm sau thầy Khánh Anh đã trở lại với Đại Lễ Phật Đản ngày 03.06.1990, hai năm liên tiếp đều được tổ chức ở Trung Tâm Phật Giáo Wien.
    Qua 1991 là năm đánh dấu bắt đầu một thập niên sinh hoạt của Hội mở rộng hơn như lần đầu tiên mời ca sĩ nước ngoài Ngọc Thanh và Anh Khoa đến Wien trình diễn trong chương trình văn nghệ cúng dường Vu Lan được sự chứng minh của Đại Đức Thích Thiện Huệ vào ngày 30.08.1991. Những năm sau đó thầy Khánh Anh và Đại Đức Thích Thiện Huệ vẫn thay nhau sang Áo và trong khoảng thời gian này Thượng Tọa Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức đã  đến Wien chủ trì Lễ Cầu An vào ngày 04.12.1993. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp thầy Viên Giác và mãi cho đến năm 1997 tại Niệm Phật Đường Tâm Giác München gia đình chúng tôi đã gặp lại nhị vị Phương Trượng của hai ngôi chùa Viên Giác Hannover và Khuông Việt Na Uy là chủ lễ Rằm Hạ Nguyên và Thọ Bát Quan Trai do Chi Hội Phật tử Tỵ Nạn München và Vùng Phụ Cận tổ chức vào ngày 08.11.1997. NPĐ Tâm Giác sau này đã mua được ngôi nhà ở Kirchseeon và trở thành Chùa Tâm Giác München chỉ cách Salzburg chừng 150 cây số.
    Gần một năm sau ngày thầy Viên Giác đến Wien, Phật tử Salzburg lần đầu tiên được đón tiếp thầy Minh Tâm cùng BCH và Phật tử từ Wien xuống trong niềm vui vô hạn nhân ngày Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Bildungshaus, St. Virgil ngày 26.08.1994. Đi cùng đạo hữu Hội trưởng Lê Văn Ty còn có chị Kim Anh, chị Nguyệt, Nguyễn Hùng, Lê Tuấn và Tiến, có khoảng 40 Phật tử tham dự, phía khách có ba người Áo trong đó có Giáo sư Phó Tiến sĩ Krammer. Đối với đạo hữu Lê văn Ty thì lần này cũng là dịp cuối cùng đưa Thầy Khánh Anh đi xa trước khi rửa tay gác kiếm vào cuối năm nay sau ba nhiệm kỳ liên tiếp vào lúc Hội có BCH mới trong kỳ bầu cử sắp tới vào năm 1995.
    Sau buổi lễ này và theo sự cố vấn của Thầy, một đạo tràng mới đã nhanh chóng thành hình gồm một nhóm đủ mọi lứa tuổi tham gia và chuẩn bị đón tiếp phái đoàn Chùa Làng Mai trong hai ngày 4 và 5 tháng 11.1994 cũng tại St. Virgil nhân chuyến sang Salzburg giảng Thiền cho người Áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây quả là một sự trùng hợp bất ngờ với chúng tôi, những người Phật tử ở xa thủ đô như cánh chim lạc đàn chưa bao giờ nghĩ lại được tiếp đón hai vị đại sư cùng cư ngụ tại Pháp đã đến Salzburg chỉ cách nhau ba tháng thật là vinh dự và đại hạnh. 

  HT THÍCH TRÍ MINH  (Photo 2014)

    Bước sang năm sau cũng là năm bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn của thầy Minh Tâm với ngôi chùa mới được khởi công xây dựng vào tháng 6.1995 nên Thượng Tọa Thích Trí Minh, Phương Trượng chùa Khuông Việt, đã thay thầy Khánh Anh đến Áo chứng minh cho Đại Lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày 28.05.1995 tại Wien. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi, vài gia đình từ Salzburg lên đã được gặp Thầy và cũng là năm đánh dấu sự gắn bó lâu dài của Thầy suốt hơn hai mươi năm qua cho dù vào năm 2010 Đại Đức Thích Viên Duy đã vâng lệnh sư phụ xuống núi giúp đời và đã cùng kề vai sát cánh cùng đồng bào Phật tử nước Áo để có Ngôi Chùa Mới ngày hôm nay.
    Vào những tháng cuối năm 1995 có hai sự kiện nổi bật là Hội đã bầu lại Ban Chấp Hành mới với vị Tân Hội trưởng là đạo hữu Huỳnh Bửu Phan. Tôi đã có trên hai mươi năm sinh hoạt Phật sự với Hội, thỉnh thoảng góp mặt trong những kỳ bầu cử BCH mới mỗi hai năm một lần nhưng chưa khi nào thấy hoặc nghe có ứng cử viên mới muốn ra tranh cử thay bác Phan để lập một BCH mới. Năm 2016 bác bước qua tuổi  95 và đã 21 năm không những trên chiếc ghế Hội trưởng mà còn được thầy Khuông Việt chứng minh Lễ Xuất Gia và lên chức Sư Bác với Pháp danh Vạn Bảo. Đến nay bác vẫn được sự kính trọng và tín nhiệm của Phật tử dù đã nhiều lần xin về hưu vì tuổi già sức yếu nhưng tăng chúng vẫn chưa chấp thuận.
    Cùng thời gian với bác Vạn Bảo giữ chức Hội trưởng, tôi đuợc BCH giao trông coi tờ Nội san Hoa Sen mà các nhiệm kỳ tiền nhiệm đã thực hiện đuợc 7 số. Tháng 8.1995 Hoa Sen số 8 ra mắt bạn đọc với chủ trương không nhất thiết phải có ấn bản định kỳ mỗi năm mà còn tùy thuộc vào bài vở đóng góp và khả năng tài chánh. Do vậy sau số 15, phát hành tháng 8.2003 đã phải nói lời tạ từ để thay vào đó là Bản Tin Phật Sự do đh. Trương Hữu Thiện phụ trách biên tập, phát hành được 12 số rồi cũng chia tay bạn đọc vào năm 2006.
    Một sự kiện nữa đã làm cho Phật tử của một đạo tràng mới thành lập nô nức khi được tin thầy Trí Minh sẽ sang Áo cử hành Đại Lễ Vu Lan cho cả hai đạo tràng và đây là lần đầu tiên Thầy đến Salzburg, từ đó cho đến những năm sau này Thầy thường sang đều đặn hơn mỗi năm hai lần, Wien sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy và hôm sau chủ nhật Thầy xuống Linz hay Salzburg tùy theo sự sắp xếp của Thầy và BCH trước mấy tháng.
    Hôm đó trên Wien xuống bốn xe. Gia đình chúng tôi mời Thầy cùng phái đoàn dùng cơm trưa trước khi ra hội trường ở Plainfeld cách Salzburg 15 cây số và lễ sẽ bắt đầu lúc 14 giờ ngày 12.08.1995. Đến mùa Vu Lan 1996 thầy Trí Minh đã cùng với BCH sang thăm Praha vào ngày 6 tháng 9 trước Khoá học Phật Pháp lần đầu tiên được tổ chức vào ngày thứ bảy và Đại Lễ Vu Lan vào ngày chủ nhật. Chuyến sang Praha không được như ý vì đi trễ và trời mưa nên chỉ chạy tham quan một vòng thành phố rồi trở về đến Wien trong đêm.
    Sang năm 1998 sau Tết dương lịch thời tiết khác thường với những ngày ấm áp để đón Tết Mậu Dần, sau đó lại được đón tiếp thầy Minh Tâm. Dịp này sau một ngày nghỉ ngơi tại Wien, lần đầu tiên Thầy đã đến Linz làm Lễ Đầu Xuân cùng bà con Phật tử của một đạo tràng mới vào trưa ngày 28 tháng 02 và buổi chiều Thầy đến Salzburg trước khi trở lại Wien trong ngày để cùng với Đại Đức Seelawansa, một vị tu sĩ người Tích Lan cư trú và dạy học tại Đại học Wien, và đồng bào Phật tử làm Lễ Đầu Xuân vào ngày chủ nhật tại Trung Tâm Phật Giáo.
    Vào buổi chiều Thầy đến Salzburg, nhà tôi được đón tiếp thầy Khánh Anh cùng BCH trước khi đến nhà anh chị đạo hữu Nguyễn Tấn Phát để cùng đạo tràng Salzburg hoan hỷ chào mừng Thầy với Lễ Đầu Xuân. Đây là lần thứ hai Thầy đến Salzburg để rồi sau một thời gian dài tuy Thầy có trở lại Wien nhưng chúng tôi, một số Phật tử Salzburg chỉ được gặp lại Hòa Thượng Minh Tâm khi tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 23 khai giảng vào ngày 22.07.2011 tại Wieselburg, Áo. Không ai có thể ngờ đây cũng là lần cuối cùng được gặp Thầy. Giờ nhìn lại những hình ảnh khi Thầy sang Áo cùng những dòng thư thăm hỏi, thủ bút và chữ ký cũng thấy được nét đẹp thật bay bướm là của một bậc hiền tài.
    Chỉ sau hai tuần Thầy Minh Tâm đến Áo, Ban Chấp Hành Hội nhận được Tâm Thư của Thầy Trí Minh đề ngày 12.03.1998 mà nội dung biểu lộ sự quan tâm và ưu ái đến Hội Phật tử Áo quốc sau ba năm Thầy là vị cố vấn thuộc hàng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Âu Châu đối với Hội Phật tử tại Áo, dưới đây xin được trích những lời nhắn gởi của Thầy trong đoạn cuối của Tâm Thư:
    “Trong niềm khao khát và hy vọng lớn sự hòa hợp cùng nhau vai bên vai lòng bên lòng sát cánh chung lo Đạo, góp mặt giúp đời của quý đạo hữu Phật tử ở Áo, tôi thành tâm nguyện cầu Hồng từ tam bảo, chư thiên thánh chúng đồng từ gia hộ toàn thể quý đạo hữu trong ban trị sự Hội, đồng bào Phật tử khắp lãnh thổ Áo luôn thân tâm thường an lạc, vạn phước tăng long tùy tâm mãn nguyện. Nhất là đạo tâm luôn tăng  tấn phước huệ gắng tu”.
    Hai tháng sau đó Đại Đức Thích Giác Thanh, trụ trì chùa Quảng Hương Đan Mạch đã thay Thầy Trí Minh sang Áo và Phật tử Salzburg cũng được đón tiếp Thầy trong dịp lễ Phật Đản vào ngày 02.05.1998 và bốn năm sau vào tháng 7.2002 phái đoàn Phât tử Áo trong chuyến hành hương phương bắc mà nơi đến đầu tiên là chùa Viên Giác Hannover, kế đến là chùa Khuông Việt và khi trên đường trở về đã có ghé thăm chùa Quảng Hương ở lại một đêm trước khi về lại chùa Viên Giác Hannover trên đường trở về Áo.
    Cuối năm 1998 sinh hoạt Phật sự lên cao điểm khi thầy Minh Tâm một lần nữa trở lại Wien chứng minh Đại Lễ Vu Lan PL 2542 và tham dự chương trình văn nghệ cúng dường được tổ chức vào ngày 26.09.1998, đồng thời khép lại một năm nhiều Lễ Hội nhất cho cả ba đạo tràng Wien, Linz và Salzburg.
    Sang năm 1999, trước Mùa Báo Hiếu khoảng hai tháng, BCH và đồng bào Phật tử gần xa đã vô cùng đau buồn và thương tiếc được tin Tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, cựu Hội trưởng sáng lập Hội VHXHPT Việt Nam tại Áo đã tạ thế vào ngày 27.07.1999 tại Wien, hưởng dương 54 tuổi.
    Đến mùa Vu Lan tháng 9.1999 tôi mới có dịp lần đầu tiên cùng thầy Trí Minh, BCH và một số Phật tử sang thăm ca sĩ Anh Khoa ở thành phố Budapest, Hungary. Chuyến đi này đã để lại cho tôi một kỷ niệm mà khi xảy ra ở Budapest đã làm cho tôi vừa lo âu vừa hồi hộp và chỉ có một mình tôi trong tâm trạng đó mà thôi. Câu chuyện như thế này: Chúng tôi chia tay vợ chồng ca sĩ Anh Khoa sau gần hai tiếng đồng hồ được gia chủ đón tiếp và chuyện trò thân mật với một bữa cơm chay thật ngon miệng. Đoàn xe chạy ra thành phố đến một quảng trường có chỗ đậu xe rồi đi bộ. Tôi không nhớ tên quảng trường nhưng bãi xe khá rộng nên còn nhiều chỗ trống, vài chiếc đậu không ngay hàng thẳng lối và đa số là xe cũ. Tôi khóa xe xong định đi theo đoàn nhưng khi nhìn sang xe bên cạnh thì thấy vô lăng xe còn được khóa thêm một ổ khóa vòng nữa. Tôi nhìn sang phải rồi sang trái thì thấy rất nhiều xe đều có ổ khóa vòng giống nhau! Tôi nghĩ là nếu không có chuyện mất xe như bên Áo thì chẳng có ai khóa như thế cả. Tôi cảm thấy bắt đầu lo vì đây là ‘đất lạ quê người' mà để mất một chiếc xe mới mua chưa đầy hai tháng thì biết tính làm sao? Đang nghĩ đến đó thì vợ tôi gọi: -anh ơi nhanh lên kẻo Thầy chờ ! Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi có chút chần chừ nửa muốn đi nửa muốn ở lại coi xe nhưng rồi cuối cùng tôi quyết định: bỏ xe theo thầy! Khi tôi theo kịp thì mọi người cũng vừa tới sân chính của quảng trường, mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ còn tôi thì đi chậm phía sau rồi nghĩ bụng không lẽ một mình ngồi đó để giữ xe thì thật là không giống ai, nhưng lỡ mất xe thì không ai giống mình! Tôi vẫn giữ khoảng cách vừa phải để không ai phát giác bộ mặt đưa đám của mình và cũng không nói cho vợ biết sự lo âu và hồi hộp suốt hơn một tiếng cùng mọi người đi dạo quanh hồ gần quảng trường. Nơi đây chẳng có gì đặc biệt để xem ngoài những hàng cây ven hồ đã nhuốm mùa thu sang và dù cảnh có đẹp trời có thanh thì tôi chẳng còn lòng dạ đâu nữa để mà thưởng thức. Đến khi mọi người quay lại quảng trường là lúc tôi nhanh chân đi trước với tâm trạng không còn lo nữa mà vô cùng hồi hộp vì biết rằng chỉ trong giây lát nữa thôi thì cũng biết cuộc đời sẽ ra sao! Và thật ngạc nhiên là chiếc xe vẫn nằm đó như đợi ông chủ nhát gan trở lại. Mừng quá tôi lẳng lặng lên xe như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi về đến Wien lúc trời vừa tối.
    Trong công tác Phật sự có lúc chẳng khác chuyện đời là mấy nên lo âu hồi hộp hay vui buồn thì không thiếu nhưng người Phật tử khi đã dấn thân thì không ngại khó, không than van hay hối tiếc như mẫu chuyện sau đây tôi xin trích một vài đoạn trong bài “Vu Lan 91” đăng trên tờ Nội san Hoa Sen của Hội Phật tử  Áo, số 7 tháng 12.1991:
   “Để chuẩn bị cho ngày lễ Vu Lan 30.08.1991, tôi xin nghỉ một ngày thứ sáu tức là trước đó một ngày. Tuy hôm nay được xả hơi nhưng tờ mờ sáng tôi đã thức dậy mặc dù tôi cố kéo dài giấc ngủ nhưng hai chân tôi nó cứ tự động tuột xuống giường. Tôi xuống bếp pha cà phê, châm một điếu thuốc, khói thuốc xâm nhập vào cơ thể rồi từ từ thoát ra bay vào khoảng không biến dần trong hơi lạnh của ban mai. Ngồi một mình trong phòng vắng, cố định tâm cho đầu óc thảnh thơi đôi chút nhưng hàng chục vấn đề đang bao phủ quanh tôi từ việc lớn cho tới việc nhỏ, một mình điều động cơ năng không được quên và thiếu sót, chỉ cần một trở ngại nhỏ không may xảy đến vào phút chót là thiên hạ đem tôi ra pháp trường xử trảm ngay”.
    Trên đây là đoạn mở đầu bài Vu Lan 91 của tác giả Lê Văn Ty. Ngày mai mới là lễ chính nhưng hôm nay có 3 chuyện để làm: Đạo hữu Kim Liên lái xe sang Budapest đón gia đình ca sĩ  Anh Khoa. 13 giờ đh Lê văn Ty vào phi trường đón Đại Đức Thích Thiện Huệ. 14 giờ anh Tăng vào phi trường đón ca sĩ Ngọc Thanh từ Hòa Lan qua. Việc đón Thầy đã xong rồi nhưng chưa có tin của hai người kia nên đã làm anh lo lắng đứng ngồi không yên, anh viết: “ Thấy thầy tới bà xã tôi lo chuẩn bị cơm nước còn tôi lăng xăng lo giường chiếu cho Thầy. Vừa làm việc nhưng mắt tôi cứ trông chừng cái đồng hồ, người nóng rang như hỏa lò, ba giờ, bốn giờ rồi năm giờ vẫn im lìm chưa thấy bóng dáng hay tin tức của những người đi rước các ca sĩ. Hết đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường lại lết đến cái điện thoại, ruột gan lộn tùng phèo, lo quá hóa ra suy nghĩ loanh quanh...”.
    Những gì xảy ra ở nhà đh Lê Văn Ty trong thời gian đó thầy Thiện Huệ thấy được, nên chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng khuyên bảo: “Anh Ty à, tôi có linh cảm là mọi vấn đề đều được trôi chảy, không có chuyện gì xảy ra đâu, anh đừng lo”.
    Đúng như lời Thầy nói, bao nhiêu chờ đợi rồi cuối cùng ca sĩ Ngọc Thanh cũng đã được anh Tăng đón về. Đh Lê Văn Ty nói là hôm đó anh Tăng ăn diện rất bảnh bao để đón người đẹp với chiếc Toyota mới cắt chỉ. Buổi chiều có tin đh. Kim Liên đang bị kẹt xe nên đến 9 giờ tối mới về tới Wien và sau đó ca sĩ Anh Khoa được đưa đến kho hàng của anh Quang để tập dượt cho đến 11 giờ đêm rồi đúng 2 giờ sáng họ mới chia tay: “Không biết các người trong ban tổ chức ngủ được bao nhiêu, phần tôi từ năm giờ sáng đã phải dậy. Nhẹ nhàng sợ kinh động giấc ngủ của Thầy và những người khác, tôi gom góp cho vào bao, thùng những thứ cần thiết mang đến hội trường. Đợi Thầy thức dậy và cùng dùng điểm tâm với Thầy, xong tôi xin phép Thầy đi lo công việc. Đi một vòng thâu nhặt các dụng cụ mượn của một số bạn bè chở đến hội trường cũng đúng 12 giờ trưa. Đúng 14 giờ là lễ Vu Lan dành cho Phật tử, như vậy tôi chỉ còn hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị, một thời gian kỷ lục một mình tôi phải hoàn tất: trang trí chánh điện, phong cảnh, hoa quả, bánh trái, đèn đuốc và hệ thống âm thanh cho Thầy làm lễ và thuyết pháp...”
    Rồi ngày lễ cũng qua đi và sáng sớm hôm sau chủ nhật 31.08 đh. Lê Văn Ty tiễn gia đình Anh Khoa với buổi điểm tâm đạm bạc nhưng thật ấm cúng, anh tâm sự: “Giữa Thầy và chúng tôi ai cũng thấy hài lòng và mừng cho sự thành công của Hội Phật tử tại Áo, tôi tiễn gia đình Anh Khoa ra bến tàu và chúc anh thượng lộ bình an. Ba giờ cùng ngày tôi lại đưa Thầy và ca sĩ Ngọc Thanh lên phi trường, đợi máy bay cất cánh và cũng là lúc tâm hồn tôi trở lại bình lặng nhất từ mấy tháng qua. Tôi phóng xe về nhà ăn qua loa buổi tối, nhìn đồng hồ gần 8 giờ, tuy đầu óc thảnh thơi nhưng thân xác mệt đừ. Tôi đâm đầu vô giường ngủ lấy sức để ngày mai làm trâu đi cày.”
    Quả thật Hội chúng ta ra đời vào một giai đoạn khó khăn về mọi mặt từ tổ chức, phương tiện, nhân sự và tài chánh. Tất cả đều còn non trẻ, người Việt định cư tại Wien chưa đông nên có quá ít người giúp sức và điều khó khăn nhất là chưa có nơi thờ cúng nhất định nên mỗi lần Thầy đến là phải lo tìm địa điểm tổ chức khác. Thêm vào đó đàn con cháu thì chưa kịp lớn để nhờ việc nên những dịp lễ mời được Thầy sang thì niềm vui đến trước rồi lo lắng đã kịp bước theo sau. Cũng có người hỏi: Một buổi lễ chỉ mấy chục người tham dự thì có chi mô mà lo lắng dữ rứa? Xin thưa là dù không có nhiều người tham dự nhưng không thể thiếu sự tôn kính thể hiện qua nghi lễ dù Thầy và quý Phật tử tham dự chẳng ai đòi hỏi chi cả. Việc đầu tiên phải liên lạc để Thầy sắp xếp công việc rồi mới cho hẹn. Được hẹn của Thầy việc trước hết là phải lo thuê mướn phòng, gặp được phòng (hay hội trường) vừa ý vừa túi tiền vừa tiện lợi theo yêu cầu của mình thì không phải dễ. Bởi vậy những việc cần phải làm để tổ chức một sự kiện như ngày lễ Phật Đản hay Vu Lan thì không thể kể ra hết vì có cả trăm việc cho nên phải cần nhiều người chia ra vài ban để phân công trách nhiệm thì mới tránh được nỗi khổ và lo lắng như trong bài của đh. Lê Văn Ty vừa được trích dẫn ở trên.
     Năm 1999 cũng là năm kết thúc thế kỷ 20 mà trong đó nếu tính từ 1985 là năm bắt đầu sinh hoạt Phật sự (khi Hội chưa chính thức thành lập) thì đã trải qua 15 năm như con thuyền trước phong ba nhưng đã vững tay chèo vượt biết bao nhiêu thử thách và khó khăn để bước vào một thế kỷ mới với nhiều hy vọng sáng sủa hơn. Được như vậy là nhờ vào lòng kiên tâm bền gan vượt khó của Phật tử và sự tương trợ của đồng hương cùng với sự giúp đỡ dẫn dắt và ủng hộ tinh thần của quý Chư Tôn Đức để Hội Phật tử Việt Nam tại Áo có chung một niềm vui đã đợi quá lâu, đó là Ngôi Chùa Mơ Ước đã chờ đến ba mươi năm mới thành sự thật.
     Bước sang thế kỷ 21, đêm Văn Nghệ Mừng Xuân được tổ chức vào ngày 05.02.2000 (nhằm ngày mồng 1 tháng giêng năm Canh Thìn), đánh dấu một Thiên Niên Kỷ Mới tại hội trường Palais Eschenbach, Wien. Chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc như ca vũ nhạc kịch, ảo thuật và xổ số và đặc biệt hơn nữa là quầy hàng thức ăn chay với hàng chục món ăn hấp dẫn thuần túy hương vị quê huơng đã phục vụ hơn 1.000 người đến tham dự.
     Chỉ hai tháng sau những ngày vui Xuân, Niệm Phật Đường đầu tiên của Hội Phật Giáo Việt Nam tại Áo ở Lorbeergasse, Wien đã chính thức hoạt động, bắt đầu một chặng đường mới trong sinh hoạt sẽ đi vào ổn định và nề nếp hơn so với thời gian khó khăn trước đây đã kéo dài mười lăm năm qua. Ngày ra mắt  15.04.2000 đã quy tụ đông đảo Phật tử khắp nơi đến tham dự, đặc biệt với sự hiện diện của Đại Đức Seelawansa đã khiến cho buổi lễ thêm phần trang trọng. Kể từ thời điểm này, NPĐ mở cửa thường xuyên vào cuối tuần và có lịch sinh hoạt để Phật tử đến tham dự các buổi cầu nguyện, lễ Phật hoặc tổ chức các buổi Cầu An, Cầu Siêu cho thân bằng quyến thuộc.
     Hơn một năm sau ngày Niệm Phật Đường hoạt động, Bản Tin Phật Sự do đh. Trương Hữu Thiện phụ trách biên tập (thay thế Nội San Hoa Sen đình bản sau số 15, tháng 8.2003) ra mắt số đầu tiên vào tháng 10.2001 đã mang đến những thông tin quan trọng không chỉ giới hạn trong Hội mà còn chia sẻ các sinh hoạt rộng lớn hơn như trong phần Phật Sự có đưa tin vào ngày 19.02 đến 02.03.2001 phái đoàn Phật tử Việt Nam tại Áo, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Seelawansa đã lên đường tham dự chuyến hành hương Tích Lan chiêm bái những thánh tích quan trọng của Phật giáo.
    Cũng trong buổi Lễ Truyền Xá Lợi này, phái đoàn Việt Nam có Hòa Thượng Thích Bảo Lạc từ Úc sang, Hòa Thượng Thích Minh Tâm từ Pháp, Hòa Thượng Thích Như Điển từ Đức và Hòa Thượng Thích Trí Minh từ Na Uy. Giờ phút quan trọng là lễ truyền Xá Lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Thầy Seelawansa đến Hòa Thượng Thích Trí Minh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Xá Lợi Đức Phật được cung thỉnh về tôn thờ trong chùa Việt Nam tại hải ngoại (Chùa Khuông Việt, Na Uy).
    Vào ngày 15.09.2001, lần đầu tiên Hòa Thượng Thích Trí Minh đã chủ trì Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại NPĐ Lorbeergasse với sự tham dự đông đảo của bà con Phật tử, đặc biệt quý đạo hữu đến từ Linz và Salzburg. Và cũng trong dịp này Phật tử Áo quốc đã vô cùng hoan hỷ nhận lời mời của Hòa Thượng sang thăm chùa Khuông Việt vào mùa hè năm sau.

  ĐĐ SEELAWANSA & HT THÍCH TRÍ MINH, Wien 30.06.2002

     Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7.2002 Phật tử rộn ràng đón tiếp Thầy Trí Minh và Đại Đức Seelawansa cùng chủ trì Đại Lễ Phật Đản lần đầu tiên được tổ chức thật trang trọng ngoài trời tại sân vận động Venediger Au, Wien vào ngày 30.06.2002 với gần 200 Phật tử khắp nơi về tham dự và sau đó là chuẩn bị cho chuyến hành hương ba ngôi Chùa ở tây bắc Âu. Ngoài tôi và con gái có tên trong danh sách 50 Phật tử, còn có sự tham dự của Đại Đức Seelawansa mà trong chuyến đi ngày 12.07, điểm dừng đầu tiên là Chùa Viên Giác Hannover vào lúc 21:30 giờ, sau một ngày trên tuyến đường Wien Salzburg Hannover hơn 1.000 cây số nhưng thấy mọi người đều khỏe. Tuy khách hành hương về Chùa khá đông nhưng quý Thầy đã chuẩn bị chỗ ngủ rất chu đáo. Nhận phòng xong, chúng tôi gặp nhau ở Chánh điện lễ Phật trước khi đi ngủ lúc gần 1 giờ sáng. 

  Chùa KHUÔNG VIỆT,  Oslo Na Uy 16.07.2002

     Ngày 13.07 phái đoàn đã được quý Thầy hướng dẫn ra hồ ngắm cảnh và tham quan thành phố. Hôm sau dậy sớm lúc 5 giờ sáng tiếp tục chặng đường cuối, đến Oslo lúc nửa đêm 14.07.2002 và đã được Hoà Thượng Trí Minh cùng quý Tăng Ni tiếp đón nồng hậu, chăm sóc từ nơi ăn đến chỗ ngủ, rồi lại được chính Thầy dẫn đi khắp Oslo dù chỉ có bốn ngày thăm viếng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ là mỗi sáng khi quý tín nữ chưa thức dậy thì bên thiện nam đã ngồi quanh chiếc bàn của Thầy để cùng chăm chú nhìn Phương Trượng châm trà với đôi bàn tay mềm mại uyển chuyển từng động tác cho đến khi mọi người hai tay nâng chung trà để thưởng thức hương vị của một loại trà đặc biệt là cả một nghệ thuật, thấy thì dễ nhưng muốn pha chế được một chung trà tuyệt hảo như thế chắc phải mất đến vài năm đi theo hầu trà sư phụ. Bởi vậy mỗi khi nghe tin Sư Phụ sắp sang Áo là nhớ đến Sư chú Vạn Đức, nhớ có một buổi chiều tối phái đoàn được Thầy dẫn ra phố ăn kem, đến khi mọi người rời quán ra xe để trở về Chùa lúc 22:30 giờ thì thấy mặt trời vẫn chưa lặn, và nhớ nhất là những chung trà thơm ngon vào mỗi sớm mai...
    Sau bốn ngày được tiếp đón nồng hậu, đoàn hành hương bịn rịn chia tay Thầy và Tăng Ni cùng Phật tử chùa Khuông Việt vào ngày 18.07, có người ngậm ngùi lau nước mắt và cũng có người nói ở đây vui quá với những bữa cơm chay thân tình và thật ngon nên không muốn về... Nhưng rồi chiếc xe buýt đâu có hay biết gì, vẫn vô tư chở đoàn người còn ham vui đến Đan Mạch thăm Đại Đức Thích Giác Thanh (đệ tử thầy Trí Minh) trụ trì chùa Quảng Hương. Thêm một lần nữa được đón tiếp như những vị khách quý làm chúng tôi hết sức cảm động. Ngày hôm sau lại được Thầy dẫn đi thăm Legoland để xem những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo rồi sau đó phải nói lời tạm biệt. Thầy Giác Thanh đã một lần thay thầy Trí Minh sang Áo vào năm 1994 nên ai cũng thấy thân tình, tiếc là đoàn phải trở về chùa Hannover trước khi về Áo vào ngày 21.07.2002.

  Chùa QUẢNG HƯƠNG, Đan Mạch 19.07.2002

     Lúc trở lại chùa Viên Giác, đh. Phó Hội trưởng Lê Tuấn là người đã có nhiều dịp tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Như Điển trước đây qua các sinh hoạt Phật sự vì vậy mà buổi tọa đàm Thầy dành cho phái đoàn hết sức tự nhiên và vui vẻ, sau đó Thầy dẫn mọi người ra sân trước vườn sau để chụp hình và giới thiệu những khu đất quanh Chùa với những dự tính trong tương lai. Đây là lần thứ ba tôi được gặp Hòa Thượng Viện Chủ ngay trên mảnh đất mà Thầy đã khởi công xây dựng nên ngôi chùa Viên Giác từ năm 1989 và cho đến năm 1993 hoàn thành với kinh phí 5 triệu rưỡi đô la tương đương với 9 triệu Đức mã vào thời điểm đó, do sự đóng góp của bà con Phật tử khắp năm châu lục. Nhìn vào kinh phí xây dựng ít ai ngờ rằng vào tháng 02 năm 1977 Thầy ra trường với luận án tốt nghiệp tối ưu của trường Đại học Giáo dục Teikyo tại Tokyo, Nhật Bản trước khi đến Đức vào ngày 22.04.1977 với visa du lịch. Sau đó Thầy xin tỵ nạn và được chấp thuận lại ở Đức từ đó cho đến nay (phatda.net). Song song với công tác xây dựng, đào tạo và truyền bá đạo Phật đến phương Tây, Thầy còn là một nhà biên soạn, dịch thuật (thông thạo 6 ngoại ngữ: Hán văn, tiếng phổ thông Trung Quốc, Nhật, Anh, Pháp và Đức ngữ) và tính đến năm 2016 Thầy đã có 66 tác phẩm ra đời, vừa là chủ nhiệm tờ Báo Viên Giác, là một trong những tờ báo có tuổi thọ, số phát hành lớn và uy tín của cộng đồng Việt Nam xuất bản ở Hải ngoại, mỗi năm phát hành 6 số đến với độc giả khắp năm châu đã ba mươi bảy năm qua với 215 số. Chỉ nhìn vào những con số về sách và báo cũng đủ cho chúng ta tỏ lòng khâm phục về một vị tu sĩ kiêm nhà văn, Hòa Thượng Thích Như Điển.

  ĐĐ SEELAWANSA, HT VIÊN GIÁC, Chùa VG 13.07.2002

     Bước qua năm 2003 vào những ngày Xuân Á Đông trên quê người, những tà Áo Dài Việt Nam đã có dịp phô diễn nét đẹp truyền thống trong đêm Văn Nghệ Áo Dài Xuân Quý Mùi được tố chức  vào ngày 01.02.2003 với sự tham dự khoảng 1.200 người. Trên hàng ghế danh dự có sự góp mặt của Thầy Seelawansa cùng đại diện hội Phật Giáo Áo, Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Wien và Vùng Phụ Cận, Đại diện chính quyền quận 11, Đại diện một số Đảng phái Áo. Trong chương trình buổi lễ, hai tiết mục gây sự chú ý nhiều nhất của toàn thể hội trường là màn Múa Lân và cuộc thi biểu diễn Áo Dài với 23 thí sinh ghi tên tham dự. Thí sinh đăng quang giải Hoa Hậu Áo Dài trong cuộc thi này là cô Nguyễn Mỹ Anh đến từ Villach, Á Hậu là các cô Nguyễn Renate (Wien) và Huỳnh Elisabeth (Wien).
    Trở lại với sinh hoạt Phật sự tháng 5.2003, Đại Lễ Phật Đản được tổ chức trọng thể tại quảng trường Heldenplatz vào ngày 17.05 trước dinh Tổng Thống Áo (Hofburg) dưới sự chứng minh của Thầy Trí Minh và hơn 10 vị Tăng, Ni đến từ Tích Lan, Áo, Hung, Tiệp, Đại Hàn và Nhật Bản. Ngày hôm sau 18.05 là Lễ Mừng Sinh Nhật 50 tuổi của ĐĐ Seelawansa được tổ chức tại Palais Eschenbach, Wien với sự tham dự của nhiều quan khách đến từ Đức, Anh, Na Uy, Thụy Sĩ, Tích Lan, Đại Hàn...Trong buổi lễ, Đại Đức kêu gọi những người có lòng từ tâm, quyên góp cho việc thành lập Trung Tâm An Lạc và Hòa Bình ở Sri Lanka. Nhiều Phật tử Việt Nam cũng đã hưởng ứng cúng dường tịnh tài cho mục xã hội đáng khích lệ này. Hai tháng sau đó là đến ngày đón tiếp Sư cô Minh Viên,  đệ tử của Thầy Trí Minh từ Đài Loan, trên đường trở về thăm Na Uy cùng với ba Sư cô Đài Loan ghé thăm Áo quốc ba ngày từ 25 đến 28.07.2003. 
   Đây cũng là dịp để Phật tử tại Áo đáp lại những ân tình mà quý Thầy, Sư cô và Tăng chúng chùa Khuông Việt đã dành cho phái đoàn Phật tử Áo trong năm vừa qua. Tại Salzburg, phái đoàn đã đi thăm khu Thành Nội, Mozarts Geburtshaus và Festung. Kết thúc buổi thăm Salzburg là một vòng dạo qua thành phố, sau đó dùng bữa cơm tối trước khi về Wien lúc 22 giờ cùng ngày. Tại Wien, chủ nhật 27.07 quý Sư cô đã đến NPĐ tham dự khóa lễ định kỳ, buổi chiều đi thăm chùa Nhật cạnh bờ sông Donau sau đó lên thăm núi Kahlenberg. Buổi tối quý Sư cô đã được đưa đi xem một vòng Wien qua các địa danh quan trọng trước khi về Na Uy vào ngày hôm sau, 28.07.2003.
    Bước sang năm 2004, một năm được mùa lễ hội mở đầu với chương trình Văn Nghệ Xuân Giáp Thân được tổ chức vào ngày 24.01.2004 tại hội trường Kongresshaus, Wien. Ngoài  ngày Đại Lễ Vu Lan  (Đại Đức Thích An Trí chủ lễ vào ngày 28.08) tại NPĐ đã có bốn sự kiện quan trọng:
1. Ngày 18.04 trong buổi Trà Đàm, các Phật tử đã thảo luận một cách cởi mở cùng Sư Cô Tâm Hạnh về các vấn đề: Tu hành, Phước đức, Ăn chay, Ý nghĩa cuộc sống, Lẽ vô thường... cũng như cách vượt qua sinh tử luân hồi, giải trừ nghiệp chướng.
2. Ngày 02.05.2004 khai mạc chương trình Phật Học lần thứ 2.
3. Ngày 15.05.2004 Hòa Thượng Thích Trí Minh và Đại Đức Thích Viên Ngộ đã đến thăm Wien và chủ trì các buổi lễ:
+ Lễ An Vị Phật được tổ chức tại NPĐ.
+ Lễ Quy Y cho các Phật tử thuần tâm.
+ Lễ Phật Đản được tổ chức tại sân vận động Venediger Au. Được biết thầy Thích Viên Ngộ là đệ tử của thầy Trí Minh, xuất gia tại chùa Khuông Việt hiện là du học Tăng tại Trung Quốc. Trong chuyến du hành đầu tiên đến Áo thầy có mang theo một số CD nhạc Phật giáo của nhạc sĩ Viên Giác, đệ tử của thầy Khuông Việt do các ca sĩ chuyên nghiệp hải ngoại trình diễn. Số tiền thu được từ sự phát hành CD này sẽ đóng góp cho việc trùng tu sửa Chùa.
4. Ngày 01.08.2004: Đông đảo Phật tử đã tham dự buổi lễ định kỳ hàng tháng tại Niệm Phật Đường dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Bào huynh của Hòa Thượng Thích Như Điển) và Thượng Tọa Thích Như Định. Theo chương trình ấn định phái đoàn Úc Châu gồm bốn vị Tăng sĩ trong chuyến viếng thăm và hướng dẫn khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 16 tại Ý, sẽ ghé ngang qua thăm đồng bào Phật tử tại Wien từ ngày 31.07 cho đến 03.08.2004. Nhưng rất tiếc vào phút chót, nhị vị Thượng Tọa Minh Hiếu và Tâm Phương (Khai sáng và trụ trì Tu viện Quảng Đức, Úc), đáp lời thỉnh cầu của Phật tử tại Luân Đôn nên đã không tháp tùng HT Bảo Lạc trong chuyến viếng thăm NPĐ của chúng ta (BTPS số 8).
    Sau 5 năm Niệm Phật Đường mở cửa hoạt động (2000-2005), số lượng Phật tử tham dự Lễ định kỳ ngày càng đông, chưa kể mỗi năm mùa Đại Lễ Phật Đản thường rơi vào những ngày hè nắng ấm được tổ chức ngoài trời thì con số có khi lên đến từ 150 đến 200 người. Đây là điều mang lại niềm khích lệ lớn không những cho quý Thầy và BCH mà ngay cả chính những người tham dự họ cũng thấy được Hội Phật tử tại Áo nay đã ngày một lớn mạnh theo thời gian. 
   Khi số Phật tử tham gia ngày càng tăng thì sinh hoạt ngày càng nhiều, bên cạnh những ngày Lễ định kỳ hàng tháng, quý Thầy và BCH còn phát thảo và thực hành những khóa tu tập Phật Pháp, Thọ Bát Quan Trai, hướng dẫn Thiền tập, Trà đàm hoặc tổ chức những buổi tiếp đón Chư Tôn Đức đến thăm viếng hay tham dự cùng đồng bào Phật tử trong những ngày lễ lớn. 
   Chính nhờ trên bước đường Hoằng Dương Phật Pháp của quý Chư Tôn thuộc hàng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại cùng Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni đã mang Ánh Đạo Vàng rọi khắp thế gian như được tưới thêm nhân duyên trong mùa Phật Đản 2005, kỷ niệm ngày Đản Sanh lần thứ 2549 của Đức Từ Phụ để một lần nữa được đón tiếp Hòa Thượng Trí Minh và vị đệ tử là Đại Đức Thích Viên Duy, lần đầu tiên cùng Sư phụ viếng thăm Áo quốc vào ngày 07.05.2005 với khoảng 150 Phật tử khắp nơi về tham dự. Sau buổi lễ, Ban Văn nghệ lần này phần đồng ca hoàn toàn do quý cô Phật tử đảm nhiệm. Phải nhìn nhận đây là lần đầu tiên chúng ta được thưởng thức những bài hát ca tụng Lễ Khánh Đản qua những âm thanh chuẩn, chứng tỏ công sức tập dượt không phụ lòng của bà con Phật tử.
    Bên cạnh những giọng ca đang lên quen thuộc, lần này khán thính giả được nghe thầy Viên Duy, sau khi trả lời phỏng vấn về những nhân duyên hạnh ngộ với Phật tử Áo trên bước đường tu tập, đã trình bày một bản nhạc Trung Hoa có nội dung hướng về một thành phố nhỏ như gởi gắm tâm tư đến thủ đô Wien. Và thật vậy, những tâm tư gởi gắm ấy như hạt giống gieo đúng Mùa Sen Nở nên năm năm sau Thầy đã trở lại Wien khi vâng lệnh Sư phụ để chính thức là Trụ trì Niệm Phật Đường Minh Tịnh, Áo quốc vào năm 2010.
    Sau năm 2005, sinh hoạt Phật sự có chiều hướng ổn định và đều đặn với mỗi năm quý Thầy sang hai hoặc ba lần, chưa kể những ngày Lễ định kỳ hàng tháng cùng các khoá học Phật Pháp, Thiền tập...nên NPĐ Lorbeergasse tuy đã nhiều lần được sắp xếp lại nhưng cũng không đủ rộng để đáp ứng được số lượng Phật tử đến Chùa ngày càng đông đảo hơn. Chính vì vậy nên vào tháng 5.2008 Hội đã thuê được một nơi khác để làm NPĐ mới, đó là căn hộ và hầm nhà trong một chung cư có diện tích 88 mét vuông ở đường Tichtelgasse 11, 1120 Wien. Chủ căn hộ đã cho phép Hội mướn trong 4 tháng đầu, tiền mướn hàng tháng 670 Euro, sau đó có thể mua đứt luôn với giá là 80.000 Euro. Như vậy số tiền phải trả mỗi tháng là 880 Euro với tiền lãi hàng năm là 6%, sau mười năm thì NPĐ sẽ thuộc về Hội Phật tử Việt Nam tại Áo.
    Đến tháng 8.2008, BCH đã gởi Tâm Thư kêu gọi Phật tử và Đồng hương xa gần Phát Tâm đóng góp xây dựng NPĐ tại Wien, nhưng sau hai tháng vận động, kết quả về sự hưởng ứng của bà con khắp nơi là không được như mong muốn để có đủ khả năng về tài chánh. Do vậy, BCH đã quyết định không mua căn hộ đang thuê nữa  để khỏi phí thời gian.
    Cũng trong tháng 8.2008, Hòa Thượng Trí Minh đã đến Linz chủ trì Đại Lễ Phật Đản được tổ chức tại Schörgenhubstraße 39, 4030 Linz vào ngày 23.08 rồi sau đó lại trở về Wien để hôm sau ngày chủ nhật 24.08.2008, cùng với Thượng Tọa Seelawansa chứng minh Đại Lễ Phật Đản tại NPĐ mới Tichtelgasse 11.
    Tổng kết sinh hoạt cuối năm 2008 được ghi nhận với nhiều chuyển biến tích cực với Lễ Đầu Năm cùng Hòa Thượng Thích Minh Tâm, vía Tôn giả A Di Đà và Đại Lễ Vu Lan với Hòa Thượng Thích Trí Minh, Đại Lễ Phật Đản với Đại Đức Thích Viên Đại (lễ Phật Đản và Vu Lan đồng thời cũng được tổ chức tại Linz). Ngoài ra còn có Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân, Bữa Cơm Xã Hội, khai mạc NPĐ mới, Thọ Bát Quan Trai (lần thứ nhất) ngày 20/21.09 với thầy Thích Viên Duy và các khóa học Việt ngữ cho trẻ em cũng đã bắt đầu. Để kết thúc một năm sinh hoạt Phật sự với hơn 20 buổi lễ hàng tháng, ngày 13/14.12.2008 Thầy Viên Duy đã chủ trì lễ Vía A Đi Đà và Thọ Bát Quan Trai (lần thứ 2).
    Vì không mua căn hộ ở Tichtelgasse nên BCH đã tính đến phương kế lâu dài hơn; đó là vào đầu năm 2009, NPĐ lại một lần nữa dọn về Haberlgasse 73, 1160 Wien để trở thành NPĐ Minh Tịnh trong Lễ An Vị Phật được HT Trí Minh và TT Seelawansa chủ trì vào ngày 01.03.2009. Tiếp đến là chương trình Thọ Bát Quan Trai (lần thứ ba) cũng được sự hướng dẫn của thầy Viên Duy tổ chức vào hai ngày 18/19.04.2009.
    Không lâu sau đó là ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ, để hồi tưởng sự thị hiện của Ngài trên thế gian này, Phật tử Áo đã hân hoan chào đón HT Minh Tâm trở lại Wien, thăm viếng NPĐ Minh Tịnh và cùng chứng minh Đại Lễ Phật Đản với TT Seelawansa và ĐĐ Thích Viên Duy vào ngày 26.04.2009.

  ĐĐ THÍCH VIÊN DUY, Trụ Trì NPĐ Minh Tịnh

     Bước sang năm 2010, khi tiết Xuân sắp trở về  với nhân loại cũng là lúc ĐĐ Thích Viên Duy chính thức được Bổ sứ sang Áo Trụ trì NPĐ Minh Tịnh ở Haberlgasse 73, vừa tròn một tuổi. Trước khi tu học ở chùa Khuông Việt, thầy Viên Duy là sinh viên trường Đại học Dầu Khí thuộc tỉnh Stavanger, Na Uy. 
    Đến năm cuối cùng, khi đang viết luận văn tốt nghiệp thì phải bỏ dở để về lại chùa Khuông Việt vì sự ra đi đột ngột của Đại Đức Thích Quán Không vào năm 1995. Tháng 9.2001, Thầy là du học Tăng ở Trung Quốc, năm 2006 trở về Chùa Khuông Việt với bằng Cao Cấp Hán văn. Trước đây thầy đã có chuyến thăm thành phố Wien lần đầu tiên vào năm 2005 và đã có dịp làm quen với sinh hoạt Phật sự cùng Phật tử Áo từ năm 2008, nên khi vừa nhậm chức, Thầy đã nhanh chóng sẵn sàng một chương trình hành động năm 2010 dày đặc cho cả ba đạo tràng Wien, Linz và Salzburg mà những năm trước đó và cho đến cả sau này cũng không thể so sánh được với chừng chục buổi lễ lớn nhỏ như Lễ Đầu Năm (14.02) và Thọ Bát Quan Trai (lần thứ tư 20/21.03), sau đó Đạo tràng Linz lần đầu tiên được đón tiếp Thầy Viên Duy chủ trì hai lần với Lễ Cầu An (17.04/10.07) và  Đại Lễ Vu Lan vào ngày 18.09.2010. 
   Tại Wien, Đại Lễ Phật Đản và Vu Lan đồng thời cũng được tổ chức tại Salzburg và nhiều buổi Lễ định kỳ, Lễ Cầu An, Cầu Siêu, Vía Quan Âm tại NPĐ Minh Tịnh. 
   Tại Salzburg, ngay sau khi tổ chức Đại Lễ Phật Đản vừa xong, để chuẩn bị cho những mùa lễ sắp tới, đạo tràng Salzburg đã ngẫu nhiên trở thành một Nhóm có tên là G7, gồm 7 gia đình: Hồ văn Viễn & Hồ Thị Hạnh, Huỳnh Ngô Quân & Hồ Thị Huệ, Dương Minh Khải & Mai Châu, Lâm Tấn Sĩ & Mỹ Hoàng, Hồng Loan, Hoàng Xuân Vẻ & Đại Huyền và Nguyễn Sĩ Long & Sương Mai, lâu nay thường xuyên tham gia sinh hoạt Phật sự như lo mướn hội trường để vui Xuân năm mới, hay tổ chức những ngày lễ khi có Thầy đến tùy theo sự sắp xếp của Ban Chấp Hành.
    Đại Lễ Vu Lan đã được tổ chức viên mãn tại Wien và Salzburg, điều này nói lên tinh thần Hiếu Đạo của Phật tử trong mùa Báo Hiếu, vì vậy một tuần sau đó Đại Lễ Vu Lan cũng được tổ chức ở Đạo tràng Linz để tổng kết một thập niên sinh hoạt với rất nhiều chương trình đã thực hiện như hành hương Ấn Độ, Pháp, Na Uy, thỉnh tượng của Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, Địa Tạng Vương và Quán Thế Âm Bồ Tát, xây dựng chánh điện, bàn thờ, dưới hầm, tổ chức Tết, những buổi lễ hàng tuần...
    Qua năm 2011, sau Lễ Đầu Xuân và Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát là đến sự kiện nổi bật nhất trong năm với Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 23 được tổ chức ở Wieselburg, Áo từ ngày 22 đến 31.07.2011. Gần một tuần lễ trước ngày khai giảng, hai phi trường Linz và Schwechat Wien tấp nập học viên đến từ mọi nơi để được đón tiếp và đưa về một địa điểm dùng để triển lãm của thành phố Wieselburg, cách thủ đô Wien gần 100 cây số, nay đã trở thành một nơi mà “Trong ngày khai mạc không thấy có một dấu hiệu nào của sự khổ đau cả, mà những tín đồ này đã tụng kinh, vỗ tay tán thưởng cũng như tươi cười với những vị lãnh đạo của họ. Đây là một niềm hỷ lạc vô biên của tôi chưa bao giờ nhìn thấy, Ông Thị trưởng Günther Leichtfried phát biểu, ông nói thêm:..và tôi không thể nghĩ rằng nơi triển lãm này đã trở thành một mái chùa đẹp đẽ như vậy”.(Báo Kurier ra ngày thứ bảy 23.07.2011 vùng Niederösterreich, Áo. Tường thuật bởi Julia Schrenk, HT Thích Như Điển dịch từ tiếng Đức). 
   Đây cũng là lần đầu tiên một nước Áo nhỏ bé nằm lọt lòng giữa trung Âu đã đăng cai một sự kiện quan trọng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu với 1.024 học viên tham dự, trong số đó Phật tử Áo đã phá kỷ lục để dành 'huy chương đồng' với 116 học viên, chỉ sau Đức (229) và Pháp (201). 

  HT KHÁNH ANH, CHƯ TÔN, Phật tử Khóa Tu Học Kỳ 23, Áo 

     Sau Khóa Tu Học Phật Pháp ở Wieselburg, Phật tử Áo lại được đón tiếp Hòa Thượng Thích Như Huệ, chủ trì Đại Lễ Vu Lan cùng thầy Viên Duy vào ngày 03.09.2011 tại sân vận động Venediger Au, Wien. Với đạo tràng Salzburg, được Thầy trụ trì thông báo trước là sẽ có hai xe buýt từ Wien đến thăm trong dịp Đại Lễ Vu Lan sẽ được tổ chức vào ngày 10.09.2011 ở hội trường Laufenstraße 36, nên Nhóm G7 đã chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đón tiếp phái đoàn từ Wien và cùng Phật tử Salzburg với 180 phần cơm hộp. Có thể nói đây là ngày lễ quy tụ Phật tử đông đảo nhất từ trước tới nay. Vì hội trường quá tải nên quan khách đã nhường chỗ để Phật tử Salzburg dự lễ với ĐĐ Viên Duy. BTC hướng dẫn phái đoàn đến công viên để nghỉ ngơi và sau đó đã được phục vụ bữa ăn trưa trước khi được các thành viên trong nhóm G7 đưa mọi người ra trung tâm tham quan thành phố Salzburg. Trong số khách đến Salzburg lần này, ngoài BCH cùng đông đảo Phật tử Wien, còn có anh chị Hai, anh Có, và quý đh. Diệp, Thảo, Dung, Như, Trang... cùng ban Trai Soạn đã tiếp sức với đạo tràng chủ nhà để buổi lễ được thêm phần hoàn mãn tốt đẹp. Ngoài ra còn có một vị khách trẻ đang trong chuyến viếng thăm thân nhân ở Áo là nam diễn viên điện ảnh Võ Thành Tâm đến từ Việt Nam.
    Sang năm 2012 Phật tử được chào đón HT Thích Trí Minh và ĐĐ Thích Viên Dũng trong Lễ Rằm Tháng Giêng và HT Thích Thiện Huệ trong Đại Lễ Phật Đản vào ngày 28.04.2012. Hai buổi lễ này đều được tổ chức tại Schwenkgasse 22, Wien. Đến Mùa Vu Lan Báo Hiếu, ở Salzburg đã tổ chức sau Wien một ngày để được đón tiếp HT Thích Trí Minh, chủ trì buổi lễ cùng với quý ĐĐ Thích Minh Tánh, Thích Hạnh Vân và Thích Viên Duy vào ngày 16.09.2012 ở hội trường Laufenstraße 36. Vì sợ phái đoàn từ Wien xuống không kịp giờ vào ngày chủ nhật nên BCH đã đưa quý Thầy về Salzburg vào chiều tối thứ bảy. 
   Buổi tối hôm đó Nhóm G7 Salzburg đã chờ đón tiếp phái đoàn gồm quý Thầy và một số Phật tử đi cùng để mời quý khách đường xa dùng bữa cơm chay ở quán Wok, Lengfelden trước khi đưa quý thầy Minh Tánh, Hạnh Vân và Viên Duy về tạm trú một đêm ở Vogelweiderhof. Hòa Thượng Trí Minh được đón về nhà đh. Huỳnh Ngô Quân, cách hội trường Laufenstraße chỉ năm phút đi bộ. Điểm đặc biệt của lễ Vu Lan ở Salzburg năm nay đông hơn mấy năm trước với khoảng trên 60 người tham dự và có đến 12 Phật tử Phát tâm Quy Y với Hòa Thượng Thích Trí Minh, trong số đó người lớn tuổi nhất là đh. Nghĩa Linh và nhỏ nhất là cháu Ân Lai 6 tuổi.

  ĐĐ VIÊN DUY, HẠNH VÂN, HT TRÍ MINH, MINH TÁNH
   và 12 Phật Tử Salzburg Quy Y ngày 16.09.2012

    Bước sang năm 2013, sau Lễ Đón Giáo Thừa và Lễ Phật Đầu Xuân là Văn Nghệ Xuân Quý Tỵ, Viettalent Final tại hội trường Casablanca, Perfektastraße 81 vào ngày 16.02.2013, đã qui tụ hơn 1.200 người đến tham dự với phần văn nghệ đặc sắc và xổ số đã làm tăng thêm phần hào hứng cho người tham dự khi chờ đợi vận may với giải nhất Tombola là một vé máy bay về Việt Nam. Được biết, Đêm Văn Nghệ Xuân được tổ chức mỗi năm thành công viên mãn, ngoài nỗ lực của các cô bác anh chị em trong Hội, còn có sự ủng hộ nhiệt tình về mặt tịnh tài và tịnh vật của một số hãng xưởng, cơ sở thương mại tại Wien.
    Cũng như mọi năm, Đại Lễ Phật Đản vừa qua thì người con Phật lại nô nức khi mùa Vu Lan trở lại, và trong không khí hân hoan của mùa Vu Lan Thắng Hội đó, Đại Lễ Báo Hiếu đã được tổ chức tại Hội trường Pfarrer Gatterhölz, Wien vào ngày 14.09.2013. Tại Salzburg, bà con Phật tử đã đón tiếp hai xe buýt của hai phái đoàn từ Heilbronn, Đức sang và Wien xuống. Buổi lễ đã được Hòa Thượng Thích Trí Minh cùng Tăng Ni gồm Thượng Tọa Thích Giác Trí, Thích Hạnh Sa, Thích Quán Triệt, Thích Hạnh Vân, Thích Viên Duy và Sư cô Thích Nữ Viên Hạnh cử hành trọng thể tại Hội trường Kolpinghaus vào ngày 15.09.2013. Nhờ hội trường lớn và thoáng mát, bãi đậu xe rộng rãi cùng với sân trước vườn sau, lại gặp ngày trời đẹp nên sau Lễ, bà con Phật tử đã dùng cơm trưa vừa ở trong hội trường và cả ngoài sân vườn, có khoảng 10 chiếc bàn dài cho chừng 50 người ngồi. Cũng như năm ngoái, lần này ở Kolpinghaus, BTC cũng đã được quý đh. trong Ban Trai soạn cùng bà con phục vụ buổi lễ với hơn 150 người tham dự được thành công viên mãn.
   Sau hai ngày Đại Lễ Vu Lan ở Wien và Salzburg vào giữa tháng 9.2013, chừng năm tuần sau đó bà con Phật tử nhận được tin buồn của dì Tư, nhũ danh Nguyễn Thị Liên, Pháp danh Liên Hoa đã về Cõi Phúc vào ngày 22.10.2013. Dì Tư dù đã lớn tuổi, xa quê huơng đã lâu nhưng vẫn còn thủy chung với giọng Huế. Mà lạ thiệt, chỉ nghe dì Tư nói thôi, là như thấy cả sông Hương núi Ngự và Mạ trong đó. 
   Mỗi năm tôi chỉ lên Wien đôi ba lần để thăm con cháu hoặc vào những ngày Lễ hay Tết, trong những dịp này tìm thăm dì và các đh. trong ban Trai soạn thì dễ lắm, tìm lối đi thẳng đến quầy hàng thức ăn và giải khát là có dì ở đó. Gặp lại lúc nào hai dì cháu cũng tay bắt mặt mừng và có nhiều chuyện để thăm hỏi, thân thiết và quyến luyến như người nhà. Bên cạnh dì Tư là anh Hai, anh Có...và một người chị lúc nào cũng trông rất hiền lành là chị Hai (đh. Phạm thị Hiền), Trưởng ban Trai soạn. Ai cũng mến chị về sự dịu dàng, nể phục về tính tháo vát và giỏi giang tổ chức những quày hàng phục vụ Văn nghệ Xuân đã hàng chục năm qua, bên cạnh những đồng sự siêng năng và chịu khó như chị Hai Lớn, chị Lan, Thảo, Cầm, Dung, đh. Hoàng, Hùng, Phượng...với hàng chục món ăn hương vị quê nhà, để cùng Ban Văn nghệ với Tuấn Lê, Diệp Nguyễn, Chân Như...trên sân khấu đã mang về nguồn thu đáng kể cho nhà Chùa, mà mới nhất là trong đêm Văn nghệ Xuân Bính Thân (27.02.2016) sau khi có tin Hội đang mua nhà để dựng Ngôi Chùa Mới, nên bà con đã ủng hộ nhiệt tình với số tiền thu được là 16.055 Euro. Có tin là Tết Đinh Dậu 2017 cũng sẽ được tổ chức tại Hội trường cũ, để một lần nữa mong đuợc sự ủng hộ của bà con Phật tử tiếp tay giúp Hội đã phát tâm thỉnh một pho tượng Bổn Sư bằng đồng cao 1,99m do một nghệ nhân nổi tiếng từ Nepal đích thân tạc khắc đúc thành. Ngoài ra còn tu sửa chánh điện, nhà bếp, lắp hệ thống sưởi...nên chi phí có thể quá con số 100.000 Euro.
    Chưa đầy ba tháng sau khi Dì Tư mất, ngày Tết Cổ Truyền và chương trình Văn Nghệ Xuân Giáp Ngọ lại đến vào ngày 08.02.2014, đặc biệt có ca sĩ Khánh Ly và Quang Thành từ Mỹ sang nên hội trường Perfektastraße kín chỗ và quày hàng vẫn đông khách như mọi năm với người mua kẻ bán thật nhộn nhịp nhưng không thấy Dì ở đó nữa, và rồi lại nhớ đến Dì với lòng tiếc thương trong khung cảnh rộn ràng của ngày xuân nơi đất khách quê người. Làm sao mà quên được những chiếc bánh thuở nào đã được Dì gói ghém cẩn thận như vẫn còn phảng phất dư vị ngọt ngào ở đâu đây...

  BRATISLAVA, 07.09.2014

     Những ngày Lễ lớn trong hai năm 2014 và 2015 ở Wien có nét mới lạ trong cách sinh hoạt là Hội đã tổ chức lễ phóng sanh thả cá tại sông Donau chùa Nhật Bản vào sáng thứ bảy trước khi cử hành Đại Lễ Phật Đản được Hòa Thượng Thích Thiện Huệ chủ trì tại NPĐ Minh Tịnh vào lúc 16 giờ cùng ngày 24.05, và sáng hôm sau 25.05.2014 tại Budapest. Cùng hai năm này, đạo tràng Salzburg không có trong chương trình sinh hoạt của Hội nên vào ngày 06.09.2014, chúng tôi gồm năm gia đình đã lên Wien dự Đại Lễ Vu Lan và đêm Văn Nghệ. Sáng hôm sau, một chiếc xe buýt của Hội Phật tử và đoàn xe của Nhóm G7 Salzburg đã theo Hòa Thượng Trí Minh, cùng quý Thượng Tọa, Đại Đức Thích Viên Duy, Thích Minh Hiệp, Thích Hạnh Thông, Thích Quán Triệt và Thích Hạnh Bổn sang thủ đô Bratislava, Slowakei chứng minh Đại Lễ Phật Đản cùng với khoảng 70 Phật tử tham dự được tổ chức ở Asia Center. Tại đây có Cửa hàng thực phẩm châu Á, có Hanoi Garden với  Asean Fast Food & Restaurant và có một cửa hiệu Beauty Salon Thao Nguyen...
    Đây là lần thứ hai sau mười lăm năm tôi mới có dịp theo Thầy đi thăm các nước láng giềng có cộng đồng người Việt và cũng có tổ chức Phật tử đang trong giai đoạn hình thành giống như sinh hoạt Phật sự tại Áo ba mươi năm về trước. Lần đầu tiên đi với Thầy vào năm 1999 sang Hungary thăm ca sĩ Anh Khoa tôi có chuyện lo lắng và hồi hộp vì tưởng đã mất chiếc xe ở Budapest như đã kể trong phần trước. Lần này Đại Lễ Vu Lan ở Bratislava cũng có chuyện để ghi nhận nhưng chắc là an tâm hơn. Ngoài số Phật tử tham dự phần đông từ Wien và Salzburg sang, phần còn lại đa số thuộc về lớp trẻ, và trong lớp trẻ ấy, thật bất ngờ khi thấy cậu con trai nhà tôi đang ngồi ngay ngắn trong hội trường, cùng với đại chúng hành lễ Vu Lan. Đã mấy mươi năm qua ở Salzburg không có Chùa nên tôi thường mang các con đi theo mỗi khi có Lễ bất cứ ở nơi đâu như München, Linz hay Wien, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu con trai chịu ‘ngồi’ là đã tiến bộ nên lòng tôi rất vui. Vậy thì những năm tháng ‘tìm chùa Lễ Phật’ đã được đền đáp khi niềm hy vọng đã chớm nở, là lớp trẻ sinh ra ở xứ người theo thời gian cũng sẽ hội nhập dưới một mái Chùa để nối tiếp thế hệ cha ông trên con đường duy trì và phát triển Đạo Pháp. Muốn được như vậy thì các bậc phụ huynh cần tạo cho lớp trẻ có nhiều cơ hội đến Chùa hơn để làm quen với sinh hoạt Phật sự, và từng bước trưởng thành trong tương lai. 

  NPĐ MINH TỊNH Wien, 24.01.2016

    Vui thay Phật tử nước Áo nay đã có Ngôi Chùa như mong đợi từ lâu, để được thuận lợi hơn trong việc tu tập theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Nhìn lại ba mươi năm thành lập Hội, những năm khởi đầu dù thiếu thốn mọi phương tiện nhưng vẫn được quý Chư Tôn Đức khắp nơi không ngại đường xa vân du Áo quốc, chứng minh hàng trăm buổi lễ và sự kiện trong sinh hoạt Phật sự cho đến ngày hôm nay. Đó là kết quả lớn nhất về sự thành công của Hội Phật Tử Việt Nam tại Áo, kẻ trước người sau đã nối tay nhau suốt ba thập kỷ để xây dựng nên Ngôi Chùa Mơ Ước mà hôm nay đã thành sự thật trong niềm hân hoan và an lạc.

NGUYỄN SĨ LONG
Salzburg, 09.11.2016