Salzburg 1997
Thời tiết bắt đầu với
cái lạnh buốt giá đang kéo đến, cảnh vật xung quanh đang chìm trong giấc ngủ
mùa đông và bên ngoài tuyết vẫn rơi. Khoảng thời gian từ khi chuẩn bị đón xuân,
tiếp đó là những ngày cuối năm lần lượt đến để bước sang năm mới cho đến lúc
hương vị của Tết đã tàn, rồi cũng im lìm trôi qua. Tôi tự hỏi thầm Xuân tại
nơi đây có những ý nghiã gì cho riêng cá nhân mình? Thường thì mùa xuân là dấu
hiệu cho một năm mới, cho sự vui mừng lẫn háo hức chuẩn bị đón Tết, là một thời
điểm cho mọi người có dịp quây quần với gia đình, người thân vui xuân sau những
ngày tháng mệt nhọc, bận bịu với công việc hàng ngày. Nhưng tại nơi đây tôi lại
đón Tết với một tâm trạng khác. Cũng vì khi tôi rời xa quê hương nhằm vào dịp
Tết nên giờ đây cứ mỗi độ xuân về là thời điểm để đánh dấu cho thấy được chuỗi ngày sống viễn xứ đã theo năm tháng mà kéo
dài thêm. Đó cũng là lúc chợt thấy tâm hồn nao nao, những cảm xúc, nhớ thương
và kỷ niệm mà lâu nay bị bỏ quên và đã vùi lấp theo thời gian của đời sống hằng
ngày đang tràn về là dịp tìm lại kỷ niệm với tuổi thơ trên quê nhà, tìm lại
trong ký ức những gương mặt thân quen nay đã xa cách và những ngày tháng vui vẻ
cùng với bạn bè dưới mái trường xưa.
Tôi sinh ra và lớn lên
không những chỉ trong tình thương và sự chăm sóc chu đáo của ba mẹ mà còn của
ông bà, cô chú hai bên nội ngoại. Đến tuổi đi học được thầy cô yêu mến, bạn bè
chung lớp thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Chung quanh tôi đâu cũng là tình thương.
Đối với tôi không có gì hạnh phúc bằng được chung sống với những người mình
thương trên quê hương cho đến suốt cuộc đời, cho nên khi đã không còn sống ở
quê nhà nữa thì bất cứ thứ gì cũng không thể khỏa lấp được sự mất mát to lớn
này.
Nhớ những ngày còn ở Sài
gòn, trong nhà lúc nào cũng vang vang tiếng cười nói xôn xao, cũng vì nhà của
ông bà ngoại rất đông con cháu. Những lúc náo nhiệt nhất của đại gia đình này
là khi mọi người quay quần bên bàn dùng cơm hoặc vào mỗi buổi tối khi ông bà,
các cô chú và và mấy anh em có mặt đầy đủ ngồi xúm lại để ‘tán dóc’ hay đàn ca. Mặc dù còn nhỏ
nhưng đã có máu văn nghệ nên mỗi khi mấy chú đàn cho mẹ hát là tôi rất thích
thú và say mê lắng nghe. Những buổi họp mặt trò chuyện trong gia đình lúc nào
cũng tràn đầy tiếng cười, giờ phút đó sao mà hạnh phúc và ấm cúng quá. Vào
những đêm gió mát trăng thanh cũng là lúc để ngắm sao trời. Trong yên tịnh của
màn đêm, ngồi trên sân thượng để lắng nghe tiếng lá đu đưa bởi những làn gió
vờn nhẹ để cảm nhận được từng luồng gió mát nhè nhẹ lướt nhanh trên gương mặt
mái tóc khiến trong người có cảm giác thoải mái và nhẹ nhỏm. Trên cao là vầng
trăng sáng ngời cùng hàng ngàn tinh tú lấp lánh cả một vùng trời dường như đang
ru thế gian vào giấc ngủ mộng mị. Cũng không sao quên được cái khung cảnh của
những cơn mưa hạ ngắn ngủi đầu mùa, vì khí hậu ở Sài Gòn rất ấm áp, quanh năm
đều có ánh nắng mặt trời nên những trận mưa nơi đây không dầm dề hay mang đến
cái lạnh. Và đẹp nhất là quang cảnh sau cơn mưa, khi đám mây đen từ từ kéo đi
để những tia nắng ấm trở lại chiếu rọi khắp nơi. Dường như cơn mưa đã đem lại
tươi mát cho cây cỏ, phố phường và có thể xóa hết những tâm sự hay ưu phiền
trong lòng người để thay vào đó niềm vui và sức sống mới. Bầu trời sau cơn mưa càng
trong xanh hơn, đâu đó tiếng chim hót líu lo trên cành và trên cây cỏ lá hoa
vài giọt mưa còn vương vấn đọng lại.
Tôi còn nhớ rất rõ cái
đêm trước ngày ra đi. Bầu không khí trong gia đình hôm đó không giống như
thường lệ nữa, tôi đã đọc được sự bịn rịn và buồn rầu trong ánh mắt của những
người thân. Hình như tối hôm đó tôi không ngủ, đêm khuya một mình ngồi ngắm
trăng lần cuối, nhưng lần này với một cảm giác lưu luyến tiếc nuối khi nghĩ đến
mai này, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của quá khứ. Đêm hôm đó cũng là
lần cuối tôi được ngồi vào lòng ông ngoại và đã khóc vì không muốn xa ông bà và
tất cả những người tôi thương. Ngoại đã ôm chặt tôi vào lòng và nói: “Con
đừng khóc nữa. Có gì đâu mà khóc, qua đó gặp lại ba, gia đình đoàn tụ rồi vài
năm con về lại thăm ngoại“. Tôi gật đầu vội lau nước mắt, lời hứa hẹn hai
ông cháu tôi ghi rõ vào tâm trí để khi ra đi trong lòng mang theo một niềm tin
sẽ có một ngày hội ngộ. Nhưng ông ngoại giờ đã qua đời, ước nguyện một ngày ông
cháu gặp lại nhau đã không thành, tôi đã không được gặp mặt ngoại lần cuối và
cũng chưa được quỳ trước mộ thắp nén hương cho ngoại. Một sự mất mát to lớn
trong tôi mỗi khi nhớ đến hình dáng ông và những kỷ niệm lúc tôi còn sống bên
ông để rồi cho tôi thương tiếc đau buồn thêm khi biết được ông đã ra đi vĩnh
viễn.
Mỗi khi nhớ về quê nhà,
tôi thường tìm đọc những cuốn sách nói về đồng quê, vì qua các câu chuyện mô tả
khung cảnh thôn làng hoặc kể về đời sống, những kỷ niệm đẹp tại những xóm làng
tôi có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống của bà con nông dân và để hình dung được
khung cảnh thôn quê với nhiều nét đẹp của thiên nhiên mà tôi vì sinh ra và lớn
lên ở thành phố nên ít được biết đến. Có được những giây phút đó để cảm thấy
như mình đang sống lại trên quê nhà.
Những thành phố mà tôi
được biết đến chỉ có Sài Gòn là nơi tôi sinh ra và Huế. Huế là quê nội và cũng
là quê ngoại của tôi, hồi nhỏ tôi vẫn thường được ba mẹ dẫn ra Huế thăm gia
đình nội. Nhà của ông bà thoáng mát, yên tịnh và cảnh vật chung quanh rất thơ
mộng, hai bên là hai bờ hồ được phủ kín mặt nước với những lớp bèo xanh, đây đó
vài cụm sen trắng nhụy vàng tỏa hương thơm ngát. Lối đi vào nhà đã được những
hàng tre xanh che rợp bóng mát. Vào những buổi sáng tinh sương khi mặt trời còn
ẩn nấp sau những rặng cây đã thấy thấp thoáng bóng người trên vai với cây cuốc
ra đồng làm việc và xa xa vài chiếc xuồng đang từ từ ẩn hiện sau lớp sương mai.
Mặc dù thời tiết có lạnh hơn Sài Gòn nhưng nơi đây không khí rất trong lành vì
chung quanh là cây cối, vườn tược và bờ ao, được bao bọc kiên cố bởi những bức
tường thành từ mấy thế kỷ trước. Ở đây sau giờ làm việc mệt nhọc người ta vẫn
có được những giờ phút thanh tịnh để nghỉ ngơi hoặc trò chuyện. Riêng tôi chỉ
cần ngồi bên khung cửa sổ để ngắm phong cảnh thiên nhiên cũng đủ mang đến cho
tôi vài giây phút an bình khó quên. Trung, Nam, Bắc mỗi một vùng đều mang những
vẻ đẹp khác nhau, nhưng nói đến vẻ đẹp của thành phố Huế thì người ta nhắc đến
sông Hương, núi Ngự, chùa Linh Mụ trang nghiêm thanh tịnh, Thành Nội cùng những
di tích lịch sử từ thời xa xưa đến nay vẫn còn và những chiếc áo dài thướt tha với chiếc nón lá bài thơ của các cô gái Huế trên cầu Trường Tiền. Mặc dầu những lần ra Huế rất ngắn ngủi, nhưng thành phố Huế đã cho tôi
nhiều ấn tượng đẹp và đã chiếm một vị trí quan trọng trong thâm tâm tôi.
Mặc dù đất nước Việt Nam
còn nghèo khổ, hàng vạn người dân còn sống trong cảnh lầm than, nhưng trên
phương diện tình cảm thì người Việt vẫn là những người giàu tình thương, sống
đặt nặng về mặt tình người với người. Đó là phẩm chất tốt mà đã mấy ngàn năm
qua vẫn còn tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Thiêng liêng và bao la nhất
mà thường được nhắc đến qua vần thơ khúc hát là tình mẹ thương con của các bà
mẹ Việt Nam, mẹ suốt đời chịu cực khổ nuôi con mong sao cho con lớn nên người.
Nhớ đến nàng Tô Thị ôm con hóa đá trên
bờ biển cheo leo vì năm tháng đứng đợi chồng về trong Hòn Vọng Phu là một tiêu
biểu cho lòng chung thủy của những người phụ nữ Việt Nam. Hoặc tấm lòng yêu
nước của các vị anh hùng lịch sử đã xả thân để bảo vệ đất nước. Chỉ bấy nhiêu
đó cũng đủ cho chúng ta hãnh diện là con cháu dân tộc Việt Nam. Giờ đây người
Việt chúng ta đang định cư khắp nơi trên thế giới, nhưng dù có sống cách xa quê
nhà vạn dặm nhưng tâm hồn những người con tha phương vẫn luôn hướng về quê
huơng xứ sở:
Tha hương
nhìn nắng phù du
À ơi
đứt ruột lời ru mẹ hiền
Chiều
chiều nắng đỗ nghiêng nghiêng
Bóng
con ngã hướng về miền trời quê.
(Tuệ Nga)
Và giờ đây tôi đang sống
ở một nơi cách xa quê nhà cả nửa địa cầu. Theo thời gian nên nếp sống và cách
sinh hoạt hằng ngày tại đây đã trở thành bình thường, những lạ lùng bở ngỡ lúc
ban đầu đã trở thành quen thuộc để hội nhập vào đời sống mới. Lớn lên tại một
nước phương Tây, hấp thụ những hiểu biết, kiến thức của nền văn hóa tiến bộ,
đôi khi cách suy nghĩ hoặc có vài quan niệm cũng đã không nhiều thì ít ảnh
hưởng Tây phương. Mặc dù vậy, những chuỗi ngày đã qua đó của đời sống mới vẫn
không đủ dài để che lấp hết nỗi nhớ quê hương, để phải quên đi những truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, hoặc quen lối sống Tây phương mà quên đi mình là
người Việt Nam.
CHÂN NHƯ
Salzburg, 02.1998