Sonntag, 14. August 2022

CHƯA TRỌN NIỀM VUI

Nam Sông Hương (Huế, 5.2022)

   Trở lại gần ba năm trước, sau một thời gian dài nằm nhà tránh dịch bệnh Covid-19, cuối cùng tôi đã đặt chuyến bay về quê nhằm vào những ngày đầu tháng 5.2022. Lần này cũng vậy, trong lúc tôi ra Huế vào ngày 05.05 thì vợ tôi ở lại Sài Gòn, đồng thời chờ vợ chồng em gái Sơn Thúy và chị dâu Kim Mai từ Houston về. Bốn chị em hẹn gặp nhau giữa tháng 5 để lo sắp xếp việc nhà là trọng tâm của chuyến đi này, rồi sau đó những nơi cần đến trong dự tính là Cần Thơ, Đà Nẵng và cuối cùng sẽ kết thúc tại Huế vào cuối tháng 5 để tôi cùng với mọi người trở lại Sài Gòn, rồi hai tuần sau đó tiễn đưa ba chị em trở về Mỹ. Vào thời điểm này ai cũng còn nhiều việc cần làm, gặp gỡ gia đình và bạn bè trước khi chia tay. Vợ tôi thì cánh tay phải bị đau từ khi về đến Sài Gòn được một tuần, đã đi bác sĩ chích cùng với toa thuốc và vẫn còn tiếp tục chữa trị nhưng những cơn đau vẫn dai dẳng cho đến khi trở về Áo.     
   Khác với những năm về trước, mùa hè năm nay các con về thăm Huế gặp lúc sức khỏe mạ yếu nhiều, tuy có bồi bổ thuốc men, sâm, yến tiếp sức nhưng tuổi già nay khỏe mai đau nên cũng có lúc bỏ ăn mất ngủ là một trong những nguyên nhân gây tổn thương đến sức khỏe người già. Trên một tháng hôm sớm cận kề bên mạ mới thấy được tuổi già thì buồn vui cũng ẩn hiện như thời tiết nắng mưa mỗi ngày, cho nên chỉ cần nhìn đôi mắt của mạ vào buổi sáng sớm thì sẽ thấy được ngày hôm nay mạ vui hay buồn. Tuy vậy, cũng nên tự an ủi và đừng quên rằng được về thăm mạ trong lúc này đã là điều may mắn, trong nỗi buồn còn có niềm vui bên mẹ là rất quý giá bởi dịch bệnh nói riêng vẫn còn nhiều biến chuyển không mấy sáng sủa và tình hình thế giới nói chung quá phức tạp không biết đâu mà lường.
  Về Huế lần này tôi chỉ liên lạc với ba người bạn thân. Nguyễn Tấn và Cao Hữu Tình là bạn nối khố tính ra đã trên 50 năm trong sân trường Luật ngày ấy. Người tiếp theo là Góa phụ hiền thê cựu nữ sinh Đồng Khánh Nguyễn Như Ân của Nguyễn Thú, cũng là bạn thân cùng lớp ở trường Luật, đã qua đời vào tháng 5.2019 tại quê nhà Phú Vang. Tôi đã được Như Ân đưa đi thăm nơi an nghỉ cuối cùng của người bạn đời cạnh chùa Thiền Tôn và ít ngày sau Như Ân đã gặp vợ tôi cùng phái đoàn từ Đà Nẵng ra, sau đó cả nhóm đi ăn tối rồi đến Highlands Coffee chuyện dài chuyện ngắn trong cơn mưa đêm của Huế.
   Khi tôi về tới nhà trong đêm mưa thì gặp Kỳ, em trai đang ở nhà mạ vừa ra Huế hôm qua và chỉ ở lại hai ngày thôi vì có công chuyện gấp nên khuya nay, 26.05 phải bay vào Sài Gòn. Ngoài ra còn có hai em trai nữa là Tuấn và Khánh đã ra Huế trước Kỳ mấy hôm vẫn còn ở lại chơi với mạ cho đến đầu tháng 6 mới trở lại Sài Gòn.
   Chúng tôi vào Sài Gòn ở nhà vợ chồng hai cháu Trung & Bửu Anh ở quận Tân Bình được một tuần thì cô em vợ Lệ Thu (mẹ Bửu Anh) nằm điều trị ở bệnh viện Nguyễn Trãi được bác sĩ cho về nhà, ba ngày sau em qua đời. Chuyến về Sài Gòn lần này của vợ tôi vốn đã buồn vì vắng bóng người mẹ qua đời đã ba năm rồi cũng ở nơi căn nhà này. Giờ đến lượt ngày ra đi của em gái lại càng trống vắng hơn, thật đáng thương cho những đứa con bất hạnh giữa dòng đời từ lâu đã thiếu đôi tay nương tựa của cha và giờ đây mỗi ngày lại thiếu vắng tình thương yêu của mẹ.


Trịnh Vân Anh (Út gái) & Mẹ Lệ Thu

   Sau những ngày cùng con cháu lo hậu sự cho người quá vãng, khi ba chị em trở về Houston vào giữa tháng 6 được bình an vô sự cũng là ngày vợ chồng tôi dọn về nhà Khánh & Thanh Thủy ở Bình Thạnh như dự tính từ trước, cùng lúc muốn đổi vé rời Sài Gòn sớm hơn để về nhà điều trị cánh tay của vợ nhưng ý định bất thành. Do đó, vì còn thời gian nên vợ tôi ở Sài Gòn với Thủy và bà Ngoại để dưỡng bệnh, còn tôi và em trai Khánh ra Huế ở với mạ một tuần nữa trước khi vào lại Sài Gòn ngày 28.06. Hai hôm sau, chúng tôi từ Bình Thạnh đã đến dự lễ Trai đàn Tuần tam thất của hương linh Diệu Hương ở chùa Lộc Dã, quận 8 vào ngày 30 tháng 6.2022. 

   Bước qua tháng 7 chúng tôi chỉ còn 11 ngày nữa trước khi về Áo nên đã hạn chế đi lại, thăm viếng hoặc đến chỗ đông người trên đường phố Sài Gòn…mà tôi chưa từng ghé một lần trong hơn hai tháng qua. Tính từ lễ Trai đàn vào ngày thứ năm (30.06) cho đến chiều chủ nhật (03.07) chúng tôi dường như không đi đâu và cũng không thấy biểu hiện gì khác lạ về sức khỏe. Nhưng đến sáng thứ hai (04.07) thì vợ tôi thấy ho, ngứa cổ và người thì hơi khó chịu, do vậy nên tôi lấy thẻ Test nhanh để cùng thử cho yên tâm. Mà cũng có phần yên tâm thật bởi vì trong thời gian dịch bệnh, con cháu và người quen đã bị nhiễm Covid khá nhiều sau khi đã chích đủ ba mũi, nhưng vợ chồng chúng tôi vẫn ‘ổn’ cho đến ngày đầu tiên đặt chân về đến Sài Gòn hôm 1 tháng 5.2022.

   Trong hai va li hành lý vợ tôi chuẩn bị khá đầy đủ thuốc men cho 10 tuần lễ, trong đó có 6 hộp Test nhanh (mỗi hộp 5 thẻ), thuốc khử trùng và khẩu trang. Hai tháng ở Huế và Sài Gòn gần như không nhớ đến những lần Test nhanh cũng như Test PCR ở Áo đều cho kết quả âm tính, thì nay vợ tôi như có linh tính điều gì bất ổn nên phải thử một lần để biết nó như thế nào ở một nơi không phải là nhà mình, câu trả lời cho lần thử này là: -Dương tính, 2 vạch đỏ. Đến lượt tôi thì cũng có thể đoán trước được kết quả: -Dương tính, một vạch đỏ và một vạch mờ. 

   Vào đêm hôm trước tôi chỉ có vài cơn ho nhẹ khi nào ngứa cổ, không sốt, không mất vị giác và cũng không thấy đau vai, đau lưng hoặc mỏi mệt. Nếu hôm nay mà không Test thì thật sự chẳng biết mình đã bị nhiễm khi nào và ở đâu ? Do vậy hai chúng tôi tuy cũng có điều để lo lắng nhưng khá bình tĩnh vì còn tám ngày nữa mới bay, cảm giác đau nhẹ hơn ba mũi tiêm chủng nên cũng thấy dễ chịu. Chúng tôi quyết định dấu tất cả mọi người trong gia đình để tránh những cuộc tiếp xúc gần và đôi khi cũng có thể ảnh hưởng đến ‘thân phận’ của người bị nhiễm đã không thành thật khai báo. Tôi chụp hai thẻ Test gởi cho Chân Như, không lâu sau đó con gái trả lời: 

-Ba mẹ bị Positiv rồi, chút nữa con sẽ gọi chỉ cho mẹ dùng một số thuốc mà mẹ có mang theo.

   Chúng tôi đang phân vân nhớ lại vài ngày trước đây đã đi đâu, làm gì, gặp những ai…và đối tượng nào là đáng chú ý nhất để lây nhiễm thì Thủy cũng vừa đi chợ về, tôi hỏi thăm dò: 

-Thủy à, mấy hôm nay em thấy trong nhà mình có gì thay đổi hoặc khác thường không?

- Dạ, em thì không, còn anh chị thì sao ?

Thấy Thủy cười cười như đang đợi một tin gì đó quan trọng nên vợ tôi nói thật:

-Anh chị bị Covid rồi, vừa thử xong.

   Thủy có chút ngạc nhiên nhưng hình như vẫn chưa tin, tôi đưa hai thẻ Test cho Thủy xem:

-Em cần thử không, có sẵn đây. Thủy bình tĩnh:

-Em chưa cảm thấy gì cả, có nghe anh ho còn em thì không, mà lạ ghê anh chị có đi đâu mà bị nhiễm? Để hôm nay xem sao rồi mai em thử, tối nay em phải để ý đến Ngoại (mẹ của Thủy). Hôm sau Thủy thử cho kết quả âm tính.

   Gia đình vợ chồng Khánh và Thủy có năm người, gồm mẹ già thường gọi bà Ngoại và hai con, một gái và một trai. Cả hai chị em đều đi du học ở Canada nên chỉ còn ba người lớn nhưng sở hữu ngôi nhà bốn tầng được xây dựng xong từ năm 2016 nằm trên đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh. Vì nhà rộng người thưa đó là lý do hai em muốn anh chị lúc nào về Sài Gòn thì đến Bình Thạnh ở với tụi em cho vui cửa vui nhà, bà Ngoại cũng rất mến vợ chồng tôi trong những lần về thăm của nhiều năm trước. Ông Ngoại thì đã mất vào tháng 7.2021.

   Thời gian này cũng là giữa năm thứ ba của mùa dịch, bà Ngoại đã chích đủ ba mũi. Khi biết bị nhiễm chúng tôi không bận tâm cho mình mà bao nhiêu lo lắng đều nghĩ đến Ngoại, may quá những ngày đầu cách ly thì Ngoại vẫn chưa có biểu hiện gì cả, lại có Thủy cũng đang canh chừng, nhà cửa phòng ốc thật sạch sẽ, ngăn nắp và rộng rãi nên ai cũng thoải mái và yên tâm. Trên tầng hai trước và sau Thủy và Ngoại ở. Vợ chồng tôi ở tầng ba thì vẫn còn dư một phòng phía sau, là phòng của cháu Thùy Đan, con gái đầu lòng đã đi Canada, do vậy những ngày tự cách ly tôi đã ‘chiếm’ thêm phòng này nên không chỉ cách ly mà còn cách biệt…bà xã đến mấy ngày!

   Hai hôm sau, tức 06.07, vợ chồng tôi Test nhanh đều cho âm tính, còn Thủy thì dương tính nên hẹn ngày mai sẽ Test cho Ngoại để tránh cho Thủy bớt áp lực nếu Ngoại bị nhiễm. Một ngày trôi qua nhanh, sáng hôm sau ba người chúng tôi ngồi ở phòng khách uống cà phê chờ Ngoại. Tôi để ý đến giọng nói, cử chỉ và tiếng cười của Ngoại vẫn dòn tan như mọi hôm nên rất hy vọng sẽ có tin tốt. Đúng như những gì tôi dự đoán: Ngoại có kết quả âm tính! Đây thật là tin mừng vì Ngoại mới là người quan trọng nhất trong lúc này, phải được bảo đảm an toàn. 

   Cũng nên nói thêm Ngoại đã ngoài 80 nhưng rất minh mẫn cũng như am hiểu thời sự Việt Nam và thế giới rành mạch và giỏi việc nhà. Ngoại rất thương hai cháu ngoại từ khi mới lọt lòng cho đến lúc khôn lớn, và đã khóc hết nước mắt khi hai cháu lần lượt đi xa theo đuổi việc học. Mấy năm trước đây khi Thủy còn đi làm, Ngoại phụ giúp cơm nước và nấu ăn rất ngon. Nhưng trên tất cả những gì đã nói, điều làm vợ chồng tôi ngưỡng mộ Ngoại là mẫu người phụ nữ chung thủy, không những thương yêu chồng từ thuở lên xe hoa, mà cho đến bây giờ sau hơn một năm ông Ngoại qua đời, hàng ngày bà Ngoại chưa bao giờ quên pha ly cà phê sáng dành cho ông Ngoại trên bàn. Buổi trưa rồi đến buổi chiều tối đôi khi chỉ là một chén cơm, một chiếc bánh, một trái bắp…cũng là để tưởng nhớ thật bình dị và gần gũi, đặt ở vị trí nơi chiếc ghế mà Ngoại thường ngồi, không hương, không khói, không tiếng cầu kinh nhưng vẫn ấm áp lòng Ngoại hơn một năm nay. Vậy thì chúng ta hãy thử hỏi xem ở thế gian còn lắm nhiễu nhương này có mấy ai dệt được một câu chuyện tình đời thật, vô cùng đẹp và thơ mộng như thế?

   Câu chuyện về Ngoại tạm lắng dịu nên chúng tôi đổi sang đề tài nhiễm Covid, nguyên nhân do đâu và bắt đầu từ đâu đã được mang ra bàn luận và chuyến Taxi Grab vào buổi sáng đi về quận 8 dự lễ Trai đàn hôm 30.06 được nhắc đến đầu tiên và mọi người đồng ý.


Lễ Trai Đàn Tuần Tam Thất

   Hôm đó tôi đặt xe qua ứng dụng Taxi Grab đã được cài sẵn trên điện thoại khá lâu từ năm 2019, đặt xe lúc 7 giờ sáng nhưng 7:15 giờ Taxi mới đến, tài xế cho biết đang giờ cao điểm nên thỉnh thoảng khách phải chờ lâu. Hai chị em ngồi sau, tôi ngồi trước bên cậu tài xế còn trẻ tuổi chừng 25 chạy ra đường chính chưa tới ba phút thì đã bắt đầu ho, từ nhẹ cho đến ho lớn và ho lâu. Cả bốn người đều mang khẩu trang nhưng khách thì cảm thấy hơi sốt ruột vì tuyến đường xa chừng 15 km. Vì sợ trễ giờ hẹn nên đành phải đi tiếp, xe dừng trước chùa Lộc Dã vừa lúc 8 giờ. Gặp các em, các cháu cùng quý Thầy và Phật tử trong Chùa làm chúng tôi quên nhanh và chẳng nhớ chiếc Taxi với người tài xế có biểu hiện ho, nghi đã nhiễm Covid nhưng vẫn đi làm, và có thể ba vị khách chúng tôi bị lây trên ‘chuyến xe định mệnh’ này. 

   Sau một tuần tự ‘phong tỏa’ nhằm bảo đảm đủ sức khỏe để về nhà, cả hai vợ chồng nói lời cảm ơn khi từ chối các em, các cháu trong gia đình muốn ra sân bay đưa tiễn, ngoại trừ vợ chồng Khánh và Thủy đi xe Honda riêng đến phi trường, phòng khi quày vé Check-in cân dư hành lý thì nhờ hai em mang về giúp.

   Tôi gọi về Huế hỏi thăm mạ lần cuối trước khi đặt Taxi. Sức khỏe mạ bây giờ không được tốt như những năm về trước, tinh thần và thể xác ngày một vơi đi khi tuổi tác đè nặng lên đôi vai gầy guộc và đôi chân yếu đuối gầy gò. Bao nhiêu đó cũng đủ cho lòng con đau xót khi một lần nữa phải rời xa mẹ hiền, mang theo niềm lo âu không như những lần trước lúc mạ còn khỏe mạnh.

   Thường vào giờ cao điểm Sài Gòn kẹt xe ‘chưa từng thấy’ nên khoảng 17:45 giờ ngày 12.07 chúng tôi đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để trở về Áo trên chuyến bay sẽ cất cánh lúc 20:10 giờ, quá cảnh ở thủ đô Bangkok, Thái Lan 2 h 10 min trước khi tiếp tục cuộc hành trình dài đến 10 h 50 min của hãng hàng không Austrian Airlines, hạ cánh ở thủ đô Vienna trong chặng cuối. Chuyến bay được suôn sẻ từ lúc cất và hạ cánh đúng giờ chính xác đến từng giây!

   Dù chuyến đi chưa trọn niềm vui nhưng chúng tôi đã tìm lại được bình an khi trở về nhà, mà hơn một tuần lễ trước khi bay đã có nhiều vấn đề để e ngại cho những sự cố không may có thể xảy ra. 


NGUYỄN SĨ LONG

Wien, 12.08.2022

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen