Cụ Ông HUỲNH BỬU PHAN
Vào tối thứ sáu ngày 17.07.2026 lúc 21:36 giờ, tôi nhận được tin nhắn của con gái: “Bác Phan vừa mới mất hôm nay. Tụi con được gia đình báo”. Đây là một tin thật bất ngờ, bởi vì chỉ mười ngày trước đây, vợ chồng chúng tôi đã đến thăm bác Huỳnh Bửu Phan ở quận 10, chừng bốn ngày sau khi bác được xuất viện về nhà. Hôm đó ngoài Hồng Nhung là con gái áp Út luôn có mặt bên cạnh người bệnh, còn có Lai Dana và cháu trai. Chiếc giường của bác Phan cũng được đưa ra phòng khách để tiện việc chăm sóc ngày đêm. Hồng Nhung cho biết là bác không ăn được gì ngoài một ít nước hạn chế, rồi đến gần giường nói nhỏ vừa đủ nghe: -Ba ơi, có khách đến thăm.
Khoảng chừng vài giây thấy Bác trở mình nhè nhẹ. Chúng tôi chào Bác, Bác nằm yên nhưng đôi mắt có chút cử động. Lúc này cảm nhận đầu tiên của tôi là Bác như một người bệnh bình thường, còn sức sống và không có dấu hiệu đau đớn về thể xác, cũng không biểu lộ sự mệt mỏi và đặc biệt trí nhớ vẫn còn tốt khi nghe câu hỏi: -Bác nhớ con không? Bác trả lời ngắn gọn và rõ ràng: -Chú Long.
Được thăm Bác trong cơn bệnh, được thấy Bác vẫn bình thản, an nhiên, được nghe Bác vẫn còn nhớ tên tất cả con cháu, thì bất cứ ai cũng có hy vọng Bác sẽ khỏe lại như những lần nằm viện mà chúng tôi đã có đôi lần viếng thăm Bác cùng với Lê Tuấn và Huệ Nhật một vài năm trước.
Nhưng, đâu có ai ngờ! Lần này Sư Bác đi thật. Từ khi được tin Bác xuất viện cho đến lần viếng thăm gần nhất, rồi sau đó không lâu tờ Cáo Phó được gởi đi, tựa như một lời yêu cầu khẩn thiết trước đó của người bệnh đã được chấp thuận:
-“Ba muốn chết vì thấy con gái khổ quá!”
Feuerhalle Simmering (Ảnh: Internet)
Buổi sáng thứ sáu cuối tuần nắng đã lên nhưng trời còn mát khi tôi rời nhà ở quận 23 lúc 8:20 giờ để đến quận 11 tham dự lễ Di Quan Hỏa Táng ở Feuerhalle Simmering. Bên trong là một khoảng sân rộng nhưng vắng lặng. Trước Feuerhalle chỉ thấy một hai người đứng chuyện trò như đang đợi chờ ai, nhưng khi vào bên trong thì những hàng ghế hai bên chỉ còn một vài chỗ trống. Tôi đi chậm về phía bên trái, đến gần những hàng ghế trước, vừa tầm nhìn về hướng quan tài, gần đó là bàn thờ, linh vị, di ảnh, đèn, nến, hương, hoa và bàn Phật. Tất cả đã được chuẩn bị trước đầy đủ. Nghi thức này được gọi là Nghi thiết linh sàng.
Kế đến là Hòa Thượng Thích Trí Minh và Thượng Tọa Thích Viên Duy ngồi ở hàng đầu, bên trái hội trường. Bên phải ba hàng ghế trước dành cho gia đình tang quyến với đồng phục trắng đen khoảng chừng bốn mươi người, cùng nhiều Phật tử và đồng hương đứng rất trang nghiêm ở hai bên và phía sau khá đông. Ngoài ra, có một người bạn không hẹn trước nhưng tôi gặp lại anh. Đó là Vũ Văn Hùng, anh thường có mặt cùng chiếc máy quay phim trong mỗi năm có Đêm Văn Nghệ Xuân được Hội Văn hóa Xã hội Phật tử Việt Nam tổ chức ở quận 23, Liesing và hôm nay anh cũng đang làm công việc đó một cách chăm chú và chuyên nghiệp. Về số người tham dự, Kim Dung và tôi cùng đưa ra một con số khoảng 150 người, đông nhất trong ba lần tôi đã đến địa chỉ này trong sáu năm qua.
Đúng 9 giờ, Đạo hữu Nguyễn Đinh Kim Dung thay mặt Gia đình Tang lễ mở đầu với bài phát biểu. Xin trích:
Nguyễn Đinh Kim Dung
-“Hôm nay tôi xin được thay mặt gia đình Cụ Ông Huỳnh Bửu Phan thành kính tri ân Hòa Thượng Thích Trí Minh, Thầy Viên Duy cùng chủ trì lễ cầu siêu và tiễn đưa Ông trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Gia đình chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý bà con cô bác anh chị em và bạn bè gần xa đã không ngại đường xa dành thời gian quý báu đến thắp một nén hương, chia sẻ nỗi mất mát và tiễn đưa Ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự hiện diện của quý vị hôm nay là niềm an ủi vô cùng lớn lao đối với gia đình chúng tôi trong giờ phút chia ly này.
Kính thưa quý vị, Cụ Ông Huỳnh Bửu Phan đã hưởng thọ 105 tuổi, 105 năm là cả một hành trình dài và ý nghĩa. Điều Ông để lại không phải là của cải vật chất mà về lòng nhân hậu, đức hy sinh và phục vụ đời sống trọn nghĩa trọn tình. Khi còn trẻ Ông là người siêng năng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Sau khi lập gia đình đã cùng bà Út, hai Cụ xây dựng mái ấm sáu người con nên người. Đối với gia đình Ông là người chồng thủy chung, người cha mẫu mực, cả cuộc đời ông lặng lẽ hy sinh, lao vào đời sống cho vợ con. Có lẽ thế hệ của Ông ít nói lời yêu thương nhưng tình yêu ấy được thể hiện bằng cả một đời tận tuỵ và bao bọc. Khoảng hai mươi năm trước, Ông xuống tóc tu học tại gia, từ đó đến cuối đời ông vẫn giữ cuộc sống thanh tịnh, ăn chay trường, niệm Phật, lấy việc thiện làm niềm vui. Điều khiến mọi người kính trọng nhất là tấm lòng từ bi của ông. Dù tuổi đã cao ông vẫn luôn gửi tiền về Việt Nam giúp trẻ mồ côi, người nghèo và góp phần xây dựng Nhà Thuốc Nam ở Châu Đốc, Việt Nam để chữa bệnh miễn phí cho những người khó khăn. Điều đáng quý hơn là Ông chưa bao giờ nhận công lao về mình. Ông luôn khiêm tốn nói đây là công đức của bà con người Việt Nam tại Áo, một câu nói rất giản dị nhưng chứa đựng một tấm lòng khiêm nhường và bao dung. Có lẽ đó cũng chính là điều lớn lao nhất mà Ông để lại cho con cháu và tất cả chúng ta ngày hôm nay. Người ta thường nói, đời người không được đo bằng số năm mình sống, mà được đo bằng những điều tốt đẹp mình để lại cho người khác. Hôm nay nhìn lại cuộc đời 105 năm của Cụ Ông Huỳnh Bửu Phan, chúng ta có thể mỉm cười để vĩnh biệt. Đời Ông đã sống thật trọn vẹn và thật ý nghĩa theo quy luật của cuộc đời, ai rồi cũng sẽ đến ngày phải chia tay cõi tạm này. Nhưng một con người sống hơn một thế kỷ, trọn nghĩa với gia đình, trọn tình với mọi người và trọn lòng với Đạo Pháp như Cụ Ông Huỳnh Bửu Phan sẽ sống mãi trong ký ức của những người ở lại.”
Tiếp theo Đh. Kim Dung trao microphone cho cháu nội Huỳnh Bửu Phúc Hậu phát biểu. Xin trích:
Huỳnh Bửu Phúc Hậu
-“Có nhiều người quen biết Ông, họ đều mỉm cười chào hỏi và vui mừng mỗi khi gặp nhau. Với tính cách vui vẻ và ấm áp, ông luôn gắn kết mọi người với mình, mang đến nụ cười và lan tỏa niềm vui đối với bất kỳ ai đó từng gặp qua. Ông lúc nào cũng năng động mỗi khi phải dùng xe đẩy, như tự mình ra siêu thị để mua một quả dưa hấu. Ngay cả khi ở nhà ông vẫn luôn tự lập và chăm chỉ. Ông là đầu bếp trong căn bếp của mình.
Chỉ mới vài tiếng trước đây, Ông đã vào bếp nấu món canh mà ông từng yêu thích. Cuộc sống tự lập là điều vô cùng quan trọng đối với ông, chừng nào còn có thể, ông luôn muốn tự mình làm tất cả mọi việc, mà chính điều đó làm nên con người của Ông. Ông luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình và luôn dang rộng vòng tay đón nhận và yêu thương mọi người. Chúng con sẽ không bao giờ quên sự khiêm nhường, đức tính cần cù và tận tâm giúp đỡ người khác, với tấm lòng nhân hậu.
Cho đến những giây phút cuối cùng, Ông vẫn còn nhớ chúng con là ai và vẫn gọi tên đúng từng người, không quên một ai cả. Đó là những gì chúng con sẽ khắc ghi mãi trong lòng”.
NAM MÔ A Di ĐÀ PHẬT
Sau đó cháu ngoại Lai Dana phát biểu bằng tiếng Đức khoảng ba phút trước khi lễ Di Quan Hỏa Táng, được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Minh và Thượng Tọa Thích Viên Duy bắt đầu.
Hòa Thượng Thích Trí Minh
Một tiếng chuông ngân, tất cả thành viên trong gia đình đứng dậy, chấp tay cung kính. Nghi thức lễ Di quan nhằm đưa linh cữu người đã khuất từ nơi tổ chức tang lễ đến nơi an táng hoặc hỏa táng, được thực hiện sau các lễ Cầu siêu hoặc kết hợp Cầu nguyện cho hương linh thanh tịnh. Đây là một nghi thức không thể thiếu, không chỉ mang tính lễ nghi, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Nghi lễ này thường có sự tham gia của gia đình, còn có người thân, hàng xóm và bạn bè.
Ở Âu Châu, lễ Di quan Hỏa táng tuy được tinh giản cho phù hợp với địa phương nơi mình cư ngụ, nhưng vẫn giữ cốt lõi tâm linh, giữ không gian yên tịnh. Chư Tăng, Phật tử niệm Phật, tụng kinh cầu siêu, cử hành lễ tiễn biệt trang nghiêm. Thân quyến thành kính dâng hương, mặc niệm và cần nén cảm xúc tránh gây nhiễu loạn tâm thức người mất, trước khi quan tài được đưa vào lò hỏa táng theo đúng quy định của Trung tâm Hỏa táng Âu Châu.
Do có hai nghi thức đã được thực hiện trước là: Trị quan nhập liệm và Nghi thiết linh sàng (lập bàn thờ linh vị) nên lễ nghi thành phục, là nghi thức gia đình tang quyến nhận tang phục đã diễn ra như đã chuẩn bị trước, mỗi người chỉ nhận một chiếc khăn tang, lạy tạ trước linh sàng đánh dấu khoảng thời gian chính thức chịu tang người thân, để tỏ lòng hiếu đạo và thương tiếc khôn nguôi.
Ở Việt Nam, một lễ cúng vào buổi tối trước ngày đưa đám gọi là Tịch Điện. Lúc gần cuối lễ, gia đình tang quyến đi theo sau vị Thầy chủ lễ 7 vòng (cho nam) hoặc 9 vòng (cho nữ) quanh quan tài để thể hiện lòng tưởng nhớ, tiếc thương người đã khuất, đồng thời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn của người quá vãng.
Khoảng 10:10 giờ, Thượng tọa Thích Viên Duy phát biểu đôi lời ngắn gọn. Sau đó trong đạo từ của Hòa Thượng Thích Trí Minh, Thầy có nhắc đến những năm sinh hoạt Phật sự của Hội VHXH Phật tử Việt Nam tại Áo, cũng như hành trình tu tập của Sa di Vạn Bảo. Hòa Thượng đã dành cho Sa di Vạn Bảo những lời ngợi khen có cánh và thân tình. Xin trích:
“Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa toàn thể quý vị, Sa di Vạn Bảo là một vị đã tiếp tục sứ mệnh làm việc Phật sự ở Áo quốc, chúng tôi được có cơ duyên đến để giúp đỡ tu học. Sa di Vạn Bảo thật sự là một người già nhưng tinh thần với Giáo hội và Phật giáo rất là tha thiết. Sau khi tôi đến làm việc thì Sa di Vạn Bảo lại rất tích cực lo việc Phật sự mặc dù tuổi đã lớn, năm đó cũng đã bảy mươi mấy, tám mươi. Đến Đại lễ Phật đản 17.05.2003 (Quý Mùi) 82 tuổi, chú Vạn Bảo đã phát tâm xin làm đệ tử của tôi và xuất gia. Nhưng bởi vì người bạn đời của chú Vạn Bảo đã và đang tiếp tục bệnh, không được ổn định cho nên chú phải lo tròn bổn phận cưu mang, săn sóc ở nhà. Bởi vì tuổi tám mươi mấy rồi mà xuất gia thì không bao giờ được thọ đại giới nên không được làm Thầy mà chỉ được làm chú thôi, nên gọi là Sa di nhưng mà Tâm Tu ở nhà rất là tốt, vừa phụng đạo, vừa giúp đời, làm công việc tích cực của một người vừa đủ tài năng đức độ, không phải cao cả nhưng mà xứng đáng để làm một con người Phật tử đúng nghĩa.”
Sau đạo từ của Hòa Thượng Thích Trí Minh, gia đình tang quyến chấp tay thành kính đứng vòng quanh quan tài để thực hiện nghi thức vái biệt cuối cùng, lắng nghe kinh tụng để quy tâm hướng nguyện, giúp hương linh nhẹ nhàng siêu thoát và đánh dấu thời khắc vĩnh biệt trước khi hỏa táng.
Rồi sau đó tất cả những người tham dự lần lượt thắp hương, đảnh lễ trước bàn thờ Phật và Di ảnh, rồi đặt một cành hoa hồng trắng xung quanh quan tài, thể hiện lòng tiếc thương, nguyện cầu hương linh sớm được vãng sanh về miền cực lạc, trước khi ra về.
Bác Huỳnh Bửu Phan sinh ngày 18 tháng 08 năm 1921 (Tân Dậu) ở Trà Vinh. Vừa chào đời ở quê nhà được vài ngày rồi theo gia đình về Sài Gòn cho đến khi khôn lớn và trưởng thành.
Tháng 5.1989 Bác sang Áo và chỉ một lần duy nhất về thăm Việt Nam vào năm 2010. Gia đình Bác có bảy người con. Người con trai đầu đã mất trong thời chiến. Còn lại sáu thì hiện nay có ba người con trai đang ở Việt Nam, ba người con ở Áo gồm hai trai, một gái. Cô gái đó là Hồng Nhung, mà vợ chồng chúng tôi đã gặp lại trong lần đến thăm khi Sư Bác vừa xuất viện được vài hôm trong tháng 7.2026 vừa qua.
Đến năm 1995, lần đầu tiên Sư Bác xuất hiện trong Đại lễ Phật đản được Thượng Tọa Thích Trí Minh cũng lần đầu thay Thầy Thích Minh Tâm chủ trì, được tổ chức vào ngày 27.05.1995 tại Wien. Cũng trong ngày Đại lễ này, Bác Huỳnh Bửu Phan đắc cử chức vụ Hội trưởng, Hội VHXH Phật tử Việt Nam tại Áo, nhiệm kỳ 1995-1997, lúc đó Bác Phan 74 tuổi. Ngoài ra, một số Phật tử Salzburg và Linz, cũng là lần đầu tiên gặp Thầy Thích Trí Minh trong dip này.
Cũng trong năm 1995, Bác Hội trưởng Huỳnh Bửu Phan lần đầu tiên cùng Ban Chấp Hành và Thầy Thích Trí Minh đến Salzburg chứng minh Đại lễ Vu Lan, PL. 2539 vào ngày 12.08.1995.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Bác, ngoài Ban Chấp Hành gồm Hội trưởng, hội phó, thư ký, thủ quỹ, còn có ban ẩm thực, văn nghệ và báo chí. Đến năm 1999 có thêm một Lớp Việt ngữ, lần thứ nhất khai giảng vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 6.1999 với số học sinh tham dự trên 30 cháu. Đến tháng 4.2000, khai trương Niệm Phật Đường đầu tiên ở Lorbeergasse, 1030 Wien. Rồi chín năm sau đó, vào ngày 01.03.2009, Hòa Thượng Thích Trí Minh và Thầy Seelawansa đã chứng minh lễ An Vị Phật Niệm Phật Đường Minh Tịnh, địa chỉ Haberlgasse 73, 1160 Wien, có diện tích chánh điện rộng và tiện nghi hơn Niệm Phật Đường ở Lorbeergasse.
Cùng thời gian với bác Huỳnh Bửu Phan giữ chức Hội trưởng, tôi đuợc Ban Chấp Hành giao trông coi tờ Nội San Hoa Sen mà các nhiệm kỳ trước đã thực hiện đuợc 7 số. Tháng 10.2001, có thêm Bản Tin do Đh. Trương Hữu Thiện biên tập với nhiều tin tức Sinh hoạt Phật sự, các khoá học Phật Pháp, thiền tập, thể thao, du ngoạn và tin thế giới.
Bước qua năm 2002 có hai khóa Thiền tập vào tháng 4 và 5 do Thầy Seelawansa hướng dẫn cùng một khóa học tiếng Đức khai giảng cùng ngày. Cũng trong năm này, lần đầu tiên trong những nhiệm kỳ của Sư Bác Vạn Bảo, Hội đã nhận lời mời của HT Thích Trí Minh, Phật Tử Áo quốc 50 người và Thầy Seelawansa đã thực hiện một chuyến đi thăm ba nước Bắc Âu gồm Đức, Na Uy và Đan Mạch, từ ngày 12.07 đến 21.07.2002.
Đến Đại lễ Phật đản năm Quý Mùi 2003, Đh. Hội trưởng Huỳnh Bửu Phan được Hòa Thượng Thích Trí Minh chứng minh lễ Xuất Gia và lên chức Sư Bác với Pháp danh Vạn Bảo.
Năm 2010, Sư Bác đã bước qua tuổi 89 và đã 15 năm trên chiếc ghế Hội trưởng. Dù bác vẫn còn đi chợ nấu ăn được, nhưng đã trọng tuổi nên Sư Bác chỉ đến Chùa vào những ngày lễ lớn, có con cháu đưa đi và đón về. Điều này Hòa Thượng Thích Trí Minh thấy được nên đã có không ít lần đến nhà thăm.
Những lần đáng nhớ là vào tháng 03.2017, Lê Tuấn và tôi vào thăm Sư Bác ở bệnh viện. May mắn lần này Bác đã vượt qua được cơn hiểm nghèo. Một lần khác cùng năm 2017, Lê Tuấn, Huệ Giác và tôi đưa HT Thích Trí Minh, Đại Đức Viên Tường và Viên Chiếu đi thăm Hallstatt, một thị trấn nổi tiếng đẹp và thơ mộng của Áo, cách Wien 300 km. Rồi chiều ngày hôm sau 06.05 (trước lễ Phật đản một ngày) tôi cùng Huệ Giác, Lê Tuấn và Huệ Nhật viếng Chùa rồi sau đó đón Hòa Thượng đến thăm bác Vạn Bảo. Hai vợ chồng Sư Bác ở quận 10, nay có Hòa Thượng đến thăm hai Bác mừng lắm, kể lại chuyện ốm đau và thăm hỏi đến mọi người. Hòa Thượng qua câu chuyện thân mật đã mang đến niềm vui và sự an lạc của tuổi già, trông Bác ốm hơn nhưng đã dần bình phục. Trước đó vài năm, Bác cũng đã nhiều lần muốn về hưu để có thời gian cùng con cháu chăm sóc người vợ hiền nay đau mai ốm, nhũ danh Huỳnh Thị Út, Pháp danh Chúc Viên đến giây phút cuối cùng. Và giây phút ấy đã đến vào sáng ngày 24.02.2019, thượng thọ 89 tuổi. Tang lễ của Cụ Bà đã được Hỏa táng vào ngày 01.03.2019 tại Zentralfriedhof Wien.
Lễ Đại Thọ Sư Bác 100 tuổi
Một sự kiện vào ngày 18 tháng 08 năm 2021, tôi không phải là thành viên trong Ban Chấp Hành Hội Phật tử ở Áo, nhưng cũng được mời tham gia một “phi vụ bí mật” đến nhà Sư Bác Vạn Bảo tổ chức mừng sinh nhật. Thầy Seelawansa là chủ lễ. Phi vụ được giữ kín cho đến phút chót, cả nhà Sư Bác đều “vừa ngạc nhiên vừa sững sốt” dẫn đến một tình huống bối rối nhưng rất vui và cảm động. Thêm một bất ngờ nữa, khi được Sư Phụ Thích Trí Minh từ Oslo, Na Uy gọi thăm và chúc mừng, niềm vui như được nhân đôi khi thấy tất cả từ con cháu trong gia đình cho đến những vị khách không mời mà đến, với chiếc bánh Sinh Nhật rất “bắt mắt” đang được Sư Bác chiêm ngưỡng cùng những lời khen tặng đầy cảm xúc, rồi sau đó được cả nhà thưởng thức trong tiếng cười rộn rã. Thật là một ngày hạnh phúc khi thấy niềm vui luôn rạng rỡ trên khuôn mặt đôn hậu, đôi mắt bao dung và nụ cười nhân ái của Sư Bác Vạn Bảo Huỳnh Bửu Phan trong ngày đón mừng lễ Đại Thọ thứ 100.
Chỉ một năm sau đó, 2022. Buổi họp mặt chia tay của Ban Chấp Hành đã có quyết định trên giấy trắng mực đen, Sa di Vạn Bảo được chính thức nghỉ việc lúc 101 tuổi và 27 năm trên chức vụ Hội trưởng. Tuy nhiên, thực ra từ năm 2010, lúc 89 tuổi Sư Bác đã lên tiếng muốn vừa nghỉ ngơi vì tuổi đã cao, vừa ở nhà để cùng các con chăm sóc cho người vợ hiền bệnh, đang được điều trị ở nhà. Do Ban Chấp Hành đã không sốt sắng giải quyết yêu cầu đơn giản này, và cũng không tổ chức bầu lại Hội trưởng và một Ban Chấp Hành mới, như những Ban Chấp Hành đầu tiên đã từng làm từ những năm 1987 đến 1995, chiếu theo Điều Lệ của Hội Văn Hóa Xã hội Phật Tử Việt Nam Tại Áo. Giấy phép số: z1.: I-SD/1367 BVP/87, làm tại Wien ngày 04.10.1987. Từ đó đã dẫn đến tình trạng không có người lãnh đạo (Hội trưởng) quá lâu, thiếu các ban ngành cùng nhân sự thì thiếu vắng sinh hoạt, không mở được một lớp Việt Ngữ hay Đức ngữ cho các cháu Phật tử, như những nhiệm kỳ từ 1998 của Sư Bác trước đây khi còn tại nhiệm. Do đó trách nhiệm này không thuộc về Sư Bác Vạn Bảo. Tóm lại, nhiệm kỳ cuối cùng của Sư Bác trên giấy tờ là từ 01.03.2020 – 28.02.2022
Đến nhiệm kỳ 01.03.2022 – 29.02.2024, có những chức vụ mới, hoặc kế nhiệm hay lưu nhiệm như sau:
-Hai chức vụ chủ tịch, nhưng chỉ một người nắm giữ.
-Phó chủ tịch (Phó Hội trưởng): lưu nhiệm.
-Thư ký: mới.
-Thủ quỹ: lưu nhiệm.
Chân Như (tr)-Hồng Nhung (áo xanh)-Lai Văn Hãnh (hàng sau)
Wien, 25.08.2024
Sau sinh nhật 100 tuổi của Sư Bác Vạn Bảo vào tháng 8 năm 2021, tôi được gặp Sư Bác một lần nữa vào tháng 6.2024 trong dịp sinh nhật con trai của Lê Tuấn. Sư Bác đã đến cùng với vợ chồng con gái Hồng Nhung và Lai Văn Hãnh cùng một số Phật tử quen biết mà trước đây tôi thường gặp ở Chùa, hoặc trong những ngày lễ ở Wien, Linz hoặc Salzburg. Thấy Sư Bác khỏe, nước da hồng hào và vui khi gặp lại người quen. Nụ cười của Sư Bác luôn thân thiện khiến con cháu thương mến và kính trọng. Kể cả những lúc đau yếu, Bác vẫn nhẹ nhàng cùng thấu hiểu sự lo lắng và mệt nhọc của con cháu nên đã có lần Bác nói với Hồng Nhung là ba muốn ra đi sớm vì thấy con gái cực quá. Đây là một mẫu chuyện xúc động qua lời kể của Hồng Nhung trong bốn tuần lễ cuối cùng của Sư Bác Vạn Bảo Huỳnh Bửu Phan trước khi buông tay về bên kia thế giới. Bốn mốc thời gian đều rơi vào ngày thứ sáu cuối tuần:
-Thứ sáu, 26.06.2026: Sư Bác được cấp cứu vào bệnh viện Klinik Donaustadt (tên cũ là Donau Spital). Ở bệnh viện, bệnh nhân không thấy đói, ăn và uống rất ít nhưng vẫn bị nôn ra ngoài. Thuốc cũng không uống được nên bác sĩ cho xuất viện chỉ sau một tuần lễ.
-Thứ sáu, 03.07.2026: Sư Bác về đến nhà sau 20 giờ. Ở nhà Hồng Nhung cùng hai con và cháu thay nhau túc trực bên giường bệnh. Những ngày đầu Hồng Nhung tự chuyền ba lần nước biển rồi Bác nói không cần nữa. Tuy không ăn uống gì được, nhưng Bác không rên la, không nói đau chỗ này chỗ kia và cũng không than phiền cho đến hai ngày sau cùng không uống nước nữa, cũng là lúc Bác ra đi.
-Thứ sáu, 17.07.2026: Bác qua đời ở nhà lúc 20 giờ 23 phút. Ngày xuất viện về đến nhà cũng sau 20 giờ.
-Thứ sáu, 31.07.2026: Lễ Di quan Hỏa táng lúc 9 giờ ở Feuerhalle Simmering, 1100 Wien. Khoảng 150 người tham dự.
Giờ thì Sư Bác đã đi rồi nhưng con cháu vẫn kính trọng và trân quý những công đức cùng phát nguyện trên đường tu tập cho đến những ngày cuối đời, mang đến cho chúng ta rất nhiều điều để học hỏi về cách Sống Đạo, được ví như Một Tượng Đài Giữa Vienna trong lòng người Phật tử ở Áo. Sư Bác đã sống tròn đạo đức giữa đời thường, luôn quan tâm và mở rộng lòng thương giúp đỡ những người nghèo khó. Sư Bác cũng là người con hiếu thảo, người chồng thủy chung và người cha mẫu mực. Lấy nếp sống an lạc, từ bi và trí tuệ hằng ngày để làm điểm tựa tinh thần cho hàng Phật tử tại gia noi theo.
TUỆ LAM
Wien, 01.09.2026